Chương 1

6.9K 360 20
                                    

Tại một trấn thị giáp bìa rừng núi Thiên Lạc, có một thôn nhỏ tên Tùy Dương. Từ kinh thành đến đây, phải mất hơn ba ngày đi ngựa. Đầu thôn là một khu đất nhỏ, có rào vây quanh, một ngôi nhà tường còn gạch đỏ, ngói đen nhỏ nhắn. Phía sau căn nhà có cả một khoảng sân để nuôi gà và làm chuồng ngựa.

Trên cửa chuồng, một thiếu niên tay chống cằm há miệng ngáp, hết nhìn con ngựa đang nhai cỏ trong chuồng, lại nhìn bầy gà chen chúc nhau mổ thóc. Ở nhà bên lúc này đột nhiên xuất hiện một lão nương chồm người sang nhìn, hỏi: "Tiểu Xán, nhị ca ngươi lại bỏ đói ngươi à?"

Tiểu Xán giật mình xoay người lại, đưa hai tay nhận mấy củ khoai lão nương mang tới, lắc đầu cười: "Không đâu, chỉ là ở nhà một mình lại cảm thấy rất chán."

Lão nương gật đầu, định đứng lại nói chuyện phiếm với nó, tình cờ nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi: "Tiểu tử, ngươi đang nói xấu ta đó hả?"

Người đứng trước cửa nhà là một nam nhân độ khoảng hai mươi lăm, tay trái cầm dây cương giữ ngựa, tay phải cầm một thanh kiếm bạc bóng loáng đẩy nhẹ cửa rào, không nhanh không chậm dẫn ra sau, tiện thế ngẩng đầu chào một tiếng: "Trương lão nương, hôm nay không đi chợ?"

Lão nương vẫy tay: "Ta đi chợ từ sớm, nghĩ ngươi bỏ quên Tiểu Xán ở nhà, định nấu bữa trưa đem qua cho nó." Nghe nói vậy hắn lập tức cúi đầu nói cảm tạ, chờ lão nương quay trở về nhà liền kéo tiểu đệ của mình vào trong: "Tam đệ, ta tìm được tung tích của đại ca."

"Không phải huynh nói đại ca đã chết?"

"Ta không rõ chuyện này, là mấy người trong khách điếm nói chuyện phiếm ta nghe được. Bọn họ miêu tả diện mạo, mười phần đã có tám phần giống với đại ca."

"Vậy đại ca hiện giờ đang ở đâu?"

"Họ nói là ở kinh thành. Trong hôm nay chúng ta nhanh chóng thu xếp, ngày mai lên đường lên đến kinh thành một chuyến."

Tiểu Xán nghe xong lắc đầu liên tục: "Từ đây đến kinh thành mất ba ngày ba đêm, chưa tính cả lộ phí, không phải là bán cả cái nhà luôn sao?"

"Thì chúng ta ngủ trên ngựa. Ta với ngươi là người giang hồ, cũng không phải nữ nhi, sợ cái gì chứ?"

"Nhị ca à..."

"Đừng lải nhải, mau thu xếp đi, chuyện này đã có ta lo liệu."

Gà gáy hôm sau, hai người cùng nhau lên đường. Trong nhà không có gì quý giá, nhị ca kia là Lý Thạc Mẫn đã giao hết lại cho Trương lão nương trông coi. Đường đi rất xa, người không mệt thì ngựa mệt, chưa đến chiều đã phải dừng chân tại khách điếm. Hai người thuê một phòng, Lý Thạc Mẫn ngủ không nhiều, ban đêm thường pha trà uống, nên cái giường nhỏ giao cho Lý Xán thoải mái sử dụng.

"Thật ra có nệm để nằm vẫn thoải mái hơn rất nhiều. Nhị ca huynh thật tốt!"

"Ta chỉ làm vì con ngựa thôi, ngươi tốt nhất đi ngủ sớm."

"Huynh lại uống trà nguội nữa sao?" Lý Xán vừa nói vừa lắc đầu, tìm được đại ca rồi nhất định bắt nhị ca lấy vợ, phải tìm người vừa khó lại vừa hung, có vậy mới chỉnh được loại người cố chấp như hắn.

[SEVENTEEN | SeokSoo Fanfic] Ngôn bất xuất, nhân duyên bất thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ