Chương 3

2.2K 270 18
                                    

Lý Xán khẽ nhíu mày, chợt nghe có tiếng khóc vọng đến, mỗi lúc một gần, tâm hỏi Hồng Trì Tú làm gì ở đây? Sao lại bị đuổi bắt? Nhưng cái quan trọng nhất lúc này là cứu y trước, nghĩ vậy liền xông tới trước hai tên nọ, nhường đường cho Hồng Trì Tú chạy qua, tiện thể nói với y: "Bên tay phải ngươi có một cái miếu hoang."

Hồng Trì Tú dừng lại, căng thẳng nhìn Lý Xán: "Không phải các ngươi cũng ở đó? Vậy khác nào gặp phải sát nhân chứ?"

Lý Xán nghiến răng, thiếu chút nữa lao tới đánh cho y một trận: "Được, nếu ngươi đã nghĩ như vậy, ta mặc kệ ngươi."

Dứt lời quay mặt giả vờ bỏ đi, liếc qua thấy Hồng Trì Tú đã co chân chạy một mạch tới ngôi miếu, mới đứng lại nói với hai tên nọ: "Đừng đuổi theo nữa, nhìn thôi đã thấy hai ngươi không có tiền đồ, mau về đó dập lửa đi."

Hiện tại Hồng Trì Tú đã chạy tới trước cửa miếu, bộ tử y cháy hết một phần, cả mái tóc dài vẫn còn mùi khét. Lý Thạc Mẫn sớm biết là y, nhưng cho dù không đành lòng nhìn y lao lực ngoài đó vẫn giả vờ ngủ. Hồng Trì Tú xoay sở một lúc, đứa nhỏ vừa ngừng khóc thì bước vào trong, động tác nhẹ nhàng chậm rãi nhất có thể.

Lý Thạc Mẫn trong đầu chợt nghĩ, hay là đi tới giải thích với y, nhưng lại cảm thấy bản thân không có bổn phận phải làm chuyện đó. Thứ khó quản thúc nhất trên đời chính là lòng dạ, thiết nghĩ cho dù là hoàng đế thiên triều cũng khó tránh có đầy tâm tư. Mẹ nó, ông đây lần đầu biết cái cảm giác này, chợt nhận ra giết người còn dễ hơn rất nhiều.

Hồng Trì Tú bế đứa nhỏ vào một góc đối diện, vừa ngồi xuống thì thấy Lý Xán trở về, vừa thở vừa hỏi: "Sao ngươi lại bị truy sát?"

Hồng Trì Tú suy tư một lát mới trả lời: "Có lẽ bọn họ muốn bắt cháu ta."

"Đó là thôn của ngươi?"

"Không phải, ta định trọ lại đây một đêm, không ngờ bị đuổi bắt như vậy."

"Là Ngũ độc." Lý Xán nhìn qua chỗ Lý Thạc Mẫn, tâm nói ngươi lừa được ai nhưng không thể lừa ta, ta nhìn một cái đã biết ngươi còn thức, có điều không nỡ làm phiền hắn, chỉ nói cộc lốc một câu rồi tìm củi nhóm lửa.

Nửa đêm, Lý Thạc Mẫn thức dậy, đống lửa vẫn còn cháy, Lý Xán đã ngủ rất say, cả Hồng Trì Tú cũng vậy. Hắn tiến đến chỗ y, chăm chú nhìn y ngủ. Hắn nghĩ, bên ngoài rất lạnh, cho dù có lửa cũng không đủ cho y sưởi ấm, liền luống cuống tìm thứ gì đó mềm mại đắp cho y. Nguyên bản hắn định lôi hết mớ y phục của mình ra, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi.

Lý Thạc Mẫn tiếp tục ngồi xuống. Hắn tấm tắc, tên này vừa nhìn đã thấy tư văn tuấn mỹ, cho dù tóc có cháy, y phục có lấm lem cũng rất ưa nhìn a. Lại nói tới mình, trong đầu hắn nghĩ, bản thân trước giờ làm việc rất quyết đoán, suy nghĩ không phức tạp cầu kì, nhưng từ lúc biết tới y, hắn đột nhiên thấy mình vô cùng không bình thường, đặc biệt phải cân nhắc quá nhiều thứ. Lý Thạc Mẫn cho là mình nhiễm thói xấu của đại ca, nhưng trong lòng không phủ nhận bản thân phải vì tên kia mà hao tâm tổn sức.

Cả đêm đó hắn không ngủ, lặng lẽ ngồi một chỗ quan sát, đến sáng lại làm như không có chuyện gì, một mình ra ngoài cho ngựa uống nước.

[SEVENTEEN | SeokSoo Fanfic] Ngôn bất xuất, nhân duyên bất thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ