Chương 6

2.4K 253 20
                                    

                  

Thôi Thắng Vinh ngồi bên dưới xem kịch hay, Thiệu Hiến cũng không nói gì, từ lúc biết Lý Thạc Mẫn là người của Minh Giáo thì rất hứng thú với hắn, tâm nói cuối cùng cũng được kinh qua võ công thần bí nhất giang hồ.

Hiện tại, Lý Thạc Mẫn đã không buồn nhìn tới đám người ở dưới, đối tên trước mặt nói: "Cũng nên xưng danh tánh trước."

"Gọi ta là Ngôn Doãn."

Lý Thạc Mẫn cười nhạt, sớm biết tên này có sẵn độc khí, không định ra tay trước. Chợt nhìn xuống chỗ Thôi Thắng Vinh, có lẽ hắn ta cũng nhận ra, có điều không biểu hiện mất hứng, tiếp tục gác chân lên ghế uống trà.

Ngôn Doãn này cho dù võ công không cao nhưng tâm đầy thủ đoạn, chỉ chờ Lý Thạc Mẫn chủ động tấn công sẽ dùng ám khí xuất chiêu. Có điều, Ngôn Doãn chỉ mới chớp mắt một cái tai đã nghe phía sau có một trận gió lớn, một bóng bạch y vụt qua mắt mình, vừa nhanh vừa quỷ dị, cuối cùng cả người đột nhiên lảo đảo ngã sấp xuống. Ngôn Doãn ngẩng mặt lên, Lý Thạc Mẫn đã đứng trước mặt, tên tay là ba gói độc dược.

"Hô..." Lý Xán ở dưới nhìn lên, lập tức gân cổ mắng: "Quả nhiên là không minh bạch, uổng công mọi người ở đây chờ đợi. Còn tưởng ngươi có đủ bản lĩnh đấu với nhị ca ta."

Lý Thạc Mẫn giơ ba gói thuốc lên ngắm, tâm nói nhiêu đây vẫn còn ít, đối với một tên hạ lưu như Ngôn Doãnn chắc chắn còn ám khí. Lại cảm thấy trúng một luồng nội công của mình, tên này nửa thân duới cho dù không tàn phế cũng mất hai năm để bình phục, nhất thời không đánh nữa, cung tay cáo từ thoái lui khỏi võ đài.

Hồng Trì Tú lúc này biểu tình rất tốt, đấu lạp trên tay vốn định tự mình đội lên cho hắn, không ngờ tên này thay đổi thái độ, một tay giựt phắt nó đi, thi triển khinh công chạy mất.

Lý Xán trợn mắt, tên điên này lại làm sao đấy? Thôi Thắng Vinh cũng không hiểu nỗi, cảm thấy cảnh tuợng trước mắt thật khôi hài bất quá không thể cuời, đành chờ Duẫn Trịnh Hàn đến giải quyết.

Lại nhìn sang Hồng Trì Tú, lúc này mặt mũi đã chuyển từ đỏ sang xanh rồi từ từ tối sầm lại. Lý Xán cảm thấy rất có lỗi với y, lại không thể nghĩ ra câu nào tử tế lúc này, cuối cùng bất lực nhìn y quay lưng đi khỏi, tâm trạng tựa hồ không còn gì tệ hơn.

Lý Xán chạy khắp nơi tìm Lý Thạc Mẫn, trong bụng nói thầm đừng để ông tìm thấy ngươi, nếu không sẽ đánh cho ngươi một đi không trở lại. Cuối cùng dừng lại trên một mái nhà, nhìn sang phía đối diện, thì ra tên kia đang cầm một bầu ruợu tu ừng ực. Lý Xán thiếu chút nữa đã lao tới đá cho hắn một cái vào đầu, lại nhìn thấy hắn trên tay vẫn cầm hai miếng ngọc bội, trong lòng dịu lại một chút, liền nhảy sang phía đối diện.

"Nguời ta giận ngươi rồi!"

"Ta thật sự không dám nói... Ngươi đánh chết ta đi!"

"Nếu có thể đánh chết ngươi ta đã làm từ lâu rồi."

Lý Xán đưa tay chống eo, ngươi thật hết nói nỗi, bỏ công đến tận kinh thành lấy chút tiếng tăm, cuối cùng lại tự mình phá hỏng. Có điều nhìn thấy tình cảnh hắn lúc này thật là đáng thuơng, quyết định lôi về khách điếm nghỉ ngơi, chờ sáng mai tâm trạng tốt đẹp sẽ thành thật lên tiếng với Hồng Trì Tú.

[SEVENTEEN | SeokSoo Fanfic] Ngôn bất xuất, nhân duyên bất thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ