Chương 5

2.2K 259 17
                                    


Lý Thạc Mẫn im lặng, dùng tay khuấy khuấy trà trong tách, thở dài mấy cái liền, trong đầu nghĩ cái gì cũng không hình dung nổi. Lý Xán tiếp tục cùng hắn uống trà, cảm thấy đã không còn sớm mới đứng dậy vỗ vai hắn, leo lên giường đắp chăn ngủ.

Lúc này còn lại một mình hắn, cùng với mớ suy nghĩ lung tung trong đầu. Trà trong bình đã nguội, bản thân cũng chẳng thiết uống thêm, cứ cầm hai mảnh ngọc bội đi qua đi lại, rõ ràng chỉ là một món đồ thôi mà, tại sao lại không thể tặng?

Nghĩ tới nghĩ lui, tới khi đã nghĩ không ra nữa rồi đành hít một hơi dài, cầm hai mảnh ngọc bội leo cửa sổ đi ra. Biết Lý Thạc Mẫn đi rồi, Lý Xán lập tức ngồi dậy, chẹp miệng tên này hấp tấp quá, tới kiếm cũng quên mang theo, lại nghĩ hai miếng ngọc bội kia thật đắt tiền, nếu Hồng Trì Tú không nhận thì đừng đem vứt đi, mang về cho ta đeo là được.

Lý Thạc Mẫn tìm tới phủ Hồng gia, chạy vài vòng trên mái nhà mới nhận ra nơi đây rất thoáng đãng, không phải vì gia trang rộng rãi, mà là do người bài trí hết sức tinh tường. Ngoài sân sai nha vẫn qua lại không ít, có điều không một ai lớn tiếng làm ồn, chỉ tập trung làm xong công việc.

Lý Thạc Mẫn ngồi trên mái nhà, quên mất một điều Hồng Trì Tú chắc đã đi ngủ, liền gác tay lên đầu ngả người xuống. Đêm nay không trăng không sao, cảm giác xung quanh thật trống trãi, thì ra tương tư chính là thứ như thế này, ngay cả bản thân còn không thể tự chủ.

Hắn đưa tay gãi gãi má, có lẽ nên trở về, đột nhiên mí mắt hai bên đều giật, vừa ngồi dậy nhìn xuống liền thấy một thân lục y trang nhã đang đứng dưới bậc thềm, ngẩng đầu mỉm cười với mình: "Tìm ta?"

Hắn nhất thời gật đầu thật mạnh, hình như mình tỉnh táo hơn rồi.

"Trên đó mát chứ? Cho ta lên với!"

Lý Thạc Mẫn lập tức nhảy xuống, vòng tay bế cả người y lên mái nhà, mất một lúc lâu mới khiến y giữ được thăng bằng. Lý Thạc Mẫn đưa tay sờ ngực, mẹ nó cái thứ gì lại đập mạnh như vậy, tam đệ ngươi mau tới giúp ta...

"Ngươi lạnh không?" Lý Thạc Mẫn đột nhiên hỏi.

"Một chút."

"Ngươi... còn sợ ta không?"

"Không, không còn. Chuyện lúc trước, ta thành thật xin lỗi."

"Không phải lỗi của ngươi, không phải lỗi của ngươi đâu."

Thật tốt, cuối cùng y đã không nghĩ xấu cho hắn.

Lúc này sương đã xuống, xung quanh dần lạnh hơn, có điều hai người vẫn ngồi như vậy, ngửa mặt lên trời, không ai biết người bên cạnh đang nghĩ gì, không ai lên tiếng. Mãi một lúc sau Hồng Trì Tú chột dạ hỏi:

"Vậy sáng mai... huynh đệ các ngươi sẽ lên đường trở về?" Lý Thạc Mẫn nghe thấy, chỉ khe khẽ gật đầu, cảm giác trong lòng có chút chua xót, không dám quay lại nhìn y.

"Không còn sớm nữa, hay là... ngươi mau về nghỉ ngơi đi." Hồng Trì Tú lại nói. Lý Thạc Mẫn mím môi, hắn đang cố chấp cái gì trong đầu, thứ cần nói tại sao lại không thể thẳng thắn bày tỏ, trước sau chỉ để y một mình lên tiếng.

[SEVENTEEN | SeokSoo Fanfic] Ngôn bất xuất, nhân duyên bất thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ