Chương 2

2.5K 286 10
                                    

       

Lý Thạc Mẫn chần chừ ở giường một lát, chợt nghe bên ngoài có tiếng chửi rủa, lập tức cầm kiếm đi ra, cẩn thận đóng lại cửa sổ cho hai cha con y. Hắn leo lên mái nhà, tay rút khỏi vỏ một thanh kiếm, đầu óc còn miên man nghĩ tới tên thư sinh, bất mãn gã to con kia sao mà thô lỗ, liền lao người tới vung một nhát, thanh kiếm trên tay gã gãy làm hai, tiện thể giơ chân đạp vào bụng gã, khiến cả thân thể cồng kềnh rơi thẳng xuống đất.  

"Ngươi từ môn phái nào?" Lý Thạc Mẫn nhìn xuống, biết gã kia còn sống liền trả lời: "Minh Giáo."

"Ta có thể biết quý tánh?"

"Sẽ còn gặp lại."

Nói xong thong thả trở lại phòng. Gã kia không phải đui mù, lúc hắn quay người đi đã để lộ miếng ngọc bội màu đỏ đeo ở thắt lưng, lại nhớ lời giang hồ đồn đại: Đồ đệ Minh Giáo rất đông, nhưng chỉ có kẻ mạnh nhất mới được phép đeo ngọc bội màu đỏ. Quả nhiên, động tác đi đứng đã cho thấy hắn là người võ công cao, tư thế hiên ngang khí chất bất phàm, gã ta còn giữ được cái mạng chứng tỏ hắn còn chưa chịu giở một ngón nghề nào ra.

Lại nói tới Lý Thạc Mẫn, trước khi ra ngoài đã có chút buồn ngủ, không hiểu sao bây giờ lại vô cùng tỉnh táo, mơ mơ hồ hồ nhìn ra cửa sổ, tới khi nghe thấy tiếng gà gáy thì biết đã không thể đi ngủ được nữa. Lý Xán sau một đêm đầy mộng vàng tâm tình rất sảng khoái, nhanh chóng thay đồ theo nhị ca xuống lầu dùng điểm tâm. 

"Món cá ở đây rất là ngon nha. Nhị ca, huynh ăn một miếng." Lý Xán hí hửng gắp một miếng thịt cá để vào bát cơm của Lý Thạc Mẫn. Thấy hắn không cầm đũa, Lý Xán bất mãn: "Nè, huynh đang nghĩ cái gì đó?" Tên này có khi điên rồi, từ sáng đã cảm giác hắn không bình thường, lúc xuống lầu còn vấp phải một bậc, cả thứ hắn thích nhất là cá cũng không thèm ăn.

Lý Xán mặt mũi tối sầm nhìn theo hướng mắt hắn, quả nhiên có một người đang tiến tới. Là tên thư sinh hôm qua. Lý Xán không biết y, chỉ thấy người này rất đẹp, tác phong nho nhã, trên tay bồng một tiểu oa nhi còn ngủ say. Lại nhìn sang Lý Thạc Mẫn, thấy hắn đã bắt đầu ăn cơm, miệng không ngừng nhai, nuốt hết thức ăn lại bắt đầu uống nước, nhất quyết không ngẩng đầu lên.

"Nhị ca, có người đang nhìn huynh." Lý Xán dứt lời liền bưng tách trà lên uống, mắt đảo ra ngoài ý nói ta không có biết gì đâu nha.

Lý Thạc Mẫn ngừng ăn trong chốc lát, dù chưa ngước lên vẫn thấy được bộ tử y trang nhã. Quả nhiên, y đang nhìn hắn, còn khúc khích cười. Lý Xán liếc qua một cái, bao nhiêu đây cũng đủ hiểu vì sao tên dở hơi kia mê mệt rồi. Bất đắc dĩ quay đi chỗ khác, Lý Xán nghĩ trong đầu, người này còn trẻ đã sớm có con, nhị ca hắn không phải là cái đồ thừa thãi rồi hay sao?

Tiếp tục nhìn lên, thấy Lý Thạc Mẫn đã bỏ đũa xuống, người nọ lập tức chỉ lên mép mình: "Còn một hạt cơm ở đây." Hắn luống cuống đưa tay gỡ xuống, người nọ lại hỏi: "Ta có thể ngồi ở đây?"

Hắn đương nhiên đồng ý. Lý Xán chồm sang nhìn đứa trẻ trong tay y, hai má hồng hồng phúng phính, rất đáng yêu, liền muốn ôm một chút. Biết Lý Xán là em ruột của Lý Thạc Mẫn, người nọ mới gật đầu đồng ý.

[SEVENTEEN | SeokSoo Fanfic] Ngôn bất xuất, nhân duyên bất thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ