Chương 4

2.3K 276 21
                                    

Ba người vào được kinh thành, đồng thời biết được Hồng Trì Tú là con trai út của quan Khâm sai đại thần.

Lý Thạc Mẫn cùng Lý Xán dừng chân ở một tửu lâu, gọi một bữa trưa tiện thể dò la chút tin tức, nhưng rất lâu vẫn không tìm được manh mối nào thì bắt đầu mất kiên nhẫn. Lý Xán nghĩ, nếu đại ca thật sự còn sống, chắc chắn không để ai biết, nếu lại gặp nạn diệt vong, không chừng còn làm liên luỵ nhiều người.

Hồng Trì Tú sau khi về phủ thay y phục, cảm thấy mình cần phải giúp hai tên kia một tay, liền ra ngoài tìm, mất một lúc mới ra. Chưởng quỹ vừa thấy y lập tức nghênh đón, người ở đây ai mà không biết tới Hồng Trì Tú. Có điều lúc y vừa ngồi vào bàn cùng với hai người bọn họ thì trong quán xuất hiện tiếng xì xào, tiểu nhị nhịn không được hỏi một tiếng: "Hồng thiếu gia, xin hỏi hai vị đây là..."

"Là ân nhân của ta."

Lý Thạc Mẫn nghe thấy hai tiếng "ân nhân" đột nhiên chột dạ. Trước đây không phải chưa từng làm việc nghĩa, có điều đây là lần đầu tiên có người gọi hắn là ân nhân, trong lòng thật sự rất phấn khích.

Cả ba ăn trưa xong liền ra ngoài, có Hồng Trì Tú đứng ra hỏi chuyện, biết được một kỹ viện đã đóng cửa hơn một năm, trước đây có bốn kỹ nam xuất thân giang hồ, dung mạo hơn người, có điều trong một đêm đột nhiên biến mất, không còn tung tích. Những người từng tới đây hoang lạc cũng nói, bọn họ không cho biết danh tánh, cũng không biết xuất thân từ môn phái nào, nhưng chắc chắn một điều những người này võ công không tệ.

Người ở đó còn cho biết, kỹ viện đang được tu sửa thành một tửu lâu, ở phía bắc kinh thành, nếu tới đó chắc chắn tìm được chút manh mối. Cả ba lại đi về phía bắc, Hồng Trì Tú đã bắt đầu làm quen được con ngựa của Lý Thạc Mẫn, suốt đường đi không ngừng xoa xoa cái bờm của nó, thỉnh thoảng còn cười rất thích thú.

Lý Xán chột dạ, đưa mắt liếc Lý Thạc Mẫn đang thơ thẩn nhìn quanh, huých vai hắn một cái: "Nhị ca, cả đệ còn không thu phục nổi con ngựa của huynh, vậy mà y chỉ một chút đã chơi được với nó. Huynh nói, có phải con ngựa cũng giống huynh, bị bỏ bùa rồi không?"

Lý Thạc Mẫn lập tức chối: "Ăn nói hồ đồ, ta bị bỏ bùa bao giờ?"

"Hãy nhìn lại cái mặt huynh đi xem huynh tỉnh táo được bao nhiêu phần, lại còn nói là không bị bỏ bùa."

"Chuyện của ta, không khiến ngươi quản."

"Được, Lý Xán này thề, sau này bất kể chuyện gì của huynh cũng không thèm để mắt tới."

Dứt lời tự rút tiền trong túi mua hai xâu hồ lô ngào đường, một cho mình, một cho Hồng Trì Tú. Y vừa nhận vừa nói cảm ơn, lại chỉ Lý Thạc Mẫn, ý hỏi ngươi không mua cho hắn hả.

Lý Xán vừa nhai vừa nhìn lên trời, đáp: "Hắn không thích đồ ngọt, lúc nhỏ còn bị sún răng, hiện tại bên trong vẫn còn một cái đang mọc, nói chung nên hạn chế ăn những thứ này."

"Ngươi..."

Lý Thạc Mẫn bị chọc tới đỏ mặt, lại nhìn qua Hồng Trì Tú đang cười lớn, lập tức nén cơn giận xuống. Tiểu tử thối ngươi hay lắm, lão tử hôm nay nếu không vì đại cục chắc chắn đá ngươi một phát về tới Tuỳ Dương. Lý Xán sau khi phá hắn xong cũng không còn hứng thú, tiếp tục đi về phía bắc kinh thành. Quả nhiên nơi đây rất náo nhiệt, là chốn ăn chơi phóng túng của bọn người vô lại trong triều đình.

[SEVENTEEN | SeokSoo Fanfic] Ngôn bất xuất, nhân duyên bất thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ