Chương 7: Ngô Thế Huân ghen rồi!

991 51 13
                                    

Enjoy~

Lộc Hàm từ sau sự việc tối hôm đó đều suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng lại tự mình ngược đãi bản thân, suy nghĩ ngu ngốc, hành động ngu ngốc. Cho nên hiện tại đã gầy nay lại càng gầy hơn. Mà Ngô Thế Huân từ hôm đó cũng không thấy quay lại, làm bạn Lộc nào đó nhớ muốn chết!! Này là hắn muốn trừng phạt cậu hay sao?! Tự nhiên xuất hiện rồi nói cái gì mà "tôi nhớ em" xong lại không thấy bóng dáng đâu?!

Nhưng Lộc Hàm à, chính cậu là người đuổi người kia đi mà!! :3

Lộc Hàm thở dài một hơi, ngước mắt lên nhìn đồng hồ. Thì ra suy nghĩ vẩn vơ một lúc cũng đã đến giờ về. Lộc Hàm uể oải đứng dậy đi thay quần áo, mỉm cười chào Diệc Phàm một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài. Giây sau liền cảm nhận cái lạnh thấu xương thịt khi vừa bước ra khỏi quán.

Lộc Hàm vừa đi vừa nhìn mấy đôi tình nhân tay trong tay liền cảm thấy có chút tủi thân. Nghĩ cũng sắp đến Noel rồi, ở một mình quả thực buồn chán. Ngày trước ở cùng Ngô Thế Huân, tuy chỉ là tình nhân bao dưỡng nhưng vào ngày này hắn đều mua quà tặng cậu rồi đưa cậu đi chơi, chưa bao giờ để cậu phải ở một mình trong những dịp lễ như thế này. Lộc Hàm nghĩ đến đây liền phiền muộn đá đá chiếc lá còn xót lại vừa rơi xuống, trong đầu liên tưởng tưởng chiếc lá này là Ngô Thế Huân mà ra sức giẫm đạp. Nhưng không hiểu đá kiểu gì mà trật chân một cái, đau đến kêu to một tiếng.

___Haizzz...

Đến cả cái chân này cũng phản bội mình sao?

Lộc Hàm càng nghĩ càng ủ dột, cuối cùng đành ngậm ngùi lê cái chân đau đi về nhà. Nhưng bạn Lộc nào đó vừa đi được một đoạn đã ngồi xuống vỉa hè thở dốc. Mọi khi chân không đau chỉ cần chạy một phát là về tới nhà. Mà tại sao hôm nay đường xa quá vậy?!

Đang suy nghĩ xem có nên dùng tiền ăn của tháng này để gọi taxi đi về không thì chợt có người đi tới rồi ngồi xuống trước mặt Lộc Hàm, cầm chân cậu lên xoa nắn một chút.

Lộc Hàm giật mình, theo bản năng mà quên mất chân mình đang bị đau liền hoảng hốt rụt lại. Vừa rụt được một nửa đã cảm nhận cơn đau thấu xương tuỷ. Cắn chặt răng kìm nén tiếng hét, cậu đưa mắt xuống nhìn người kia.

___A, là Ngô Diệc Phàm!

Diệc Phàm cẩn thận cầm chân Lộc Hàm lên, xoa bóp, nắn nắn một lúc, đôi lông mày nhăn lại như lúc đang nghiên cứu, pha chế một loại caffe mới đặc biệt.

Nhưng nhà anh ấy ở hướng khác cơ mà nhỉ? Tại sao lại xuất hiện ở đây a?

"Thất thần gì vậy?" Ngô Diệc Phàm không biết từ lúc nào đã buông chân của Lộc Hàm ra, thấy cậu đang ngây ngốc nhìn mình liền bật cười rồi vươn tay ra xoa mái tóc nâu hơi rối.

"A... Sao anh lại ở đây vậy?" Lộc Hàm sau một hồi thất thần liền ngơ ngác lên tiếng hỏi.

"Để cõng em về đó Tiểu Lộc ngốc!~" Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa xoay lưng về phía Lộc Hàm, ý bảo cậu lên lưng mình đi.

Lộc Hàm nhìn hành động của người kia liền có chút ngại ngùng. Gì chứ cả hai đều là đàn ông, cõng nhau ngoài đường như này có chút kì lạ a!

[Shorfic] [HunHan] [MA] Tổng Tài Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ