Chương 4: Người anh ấy yêu

1K 44 7
                                    


Enjoy~

Trên đời này có ba điều Ngô Thế Huân không thể từ chối, nói cách khác là rất trân trọng. Trong đó điều thứ 3 chính là cô gái đang đứng trước mặt hắn và Lộc Hàm bây giờ - Lưu Cẩm Hy.

"Huân ca, đã lâu không gặp!" Lưu Cẩm Hy nở nụ cười tươi rói khoe chiếc răng khểnh, tay kéo chiếc vali to sụ đằng sau. Cô gái chợt nhìn ra phía sau Ngô Thế Huân liền thấy cậu con trai nhỏ nhắn với ánh mắt hoang mang đang nhìn mình chằm chằm.

"Huân ca, cậu ấy là ai vậy?" Lưu Cẩm Hy thắc mắc hỏi.

Ngô Thế Huân lúc này mới hoàn hồn, vội kéo cô vào nhà, để cô ngồi trên ghế salon cạnh mình rồi ôn nhu rót nước cho cô.

"Em sao lại bỏ về đây? Không phải là vẫn đang học sao?"

"Em chỉ về du lịch vài ngày thôi. Chính là muốn về thăm anh đó!" Cẩm Hy dịu dàng nói, tay nâng cốc nước đưa lên miệng uống một ngụm.

Lộc Hàm ở bên cạnh cảm thấy mình vừa như người vô hình, vừa giống kì đà cản mũi liền hắng giọng lên tiếng:

"Tôi lên phòng trước, hai người nói chuyện tự nhiên." Nói xong liền quay người bước vội lên trên tầng. Lộc Hàm cảm thấy tim mình như thắt lại từng cơn khi thấy Ngô Thế Huân dịu dàng với cô gái kia như vậy.

Mà ở dưới phòng khách Lưu Cẩm Hy vẫn không khỏi thắc mắc về danh tính của Lộc Hàm, cô hỏi Ngô Thế Huân nhưng chỉ nhận được vỏn vẹn 3 chữ "người thuê phòng".

Hai người trò chuyện một lúc, Ngô Thế Huân liền dẫn Lưu Cẩm Hy ra ngoài đi dạo để hít thở không khí quê hương sau mấy năm xa cách.

Còn lại một mình ở trong căn phòng rộng lớn, Lộc Hàm cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Cậu không phải không biết cô gái đó là người Ngô Thế Huân yêu thầm từ lúc nhỏ cho đến bây giờ nhưng không dám thổ lộ, chỉ nhận cô là em gái. Lộc Hàm vừa nhìn liền biết mình không bằng một phần của cô ấy. Cẩm Hy vừa dịu dàng vừa cá tính lại xinh đẹp, chả trách sao Ngô Thế Huân say đắm cô.

Càng nghĩ càng đau khổ, Lộc Hàm quyết định buông xuôi mọi thứ, lúc sau liền ngủ lúc nào không hay...

------------------------

Tối hôm đó sau khi ăn tối xong, Lưu Cẩm Hy liền đi lên phòng tắm rửa. Lộc Hàm lúc này đang dọn dẹp, thấy đây là cơ hội tốt để nói chuyện rõ ràng với Ngô Thế Huân bèn lên tiếng:

"Em...có nên dọn ra ngoài không?"

Ngô Thế Huân đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi, nghe câu nói của Lộc Hàm từ trong bếp vọng ra liền đứng dậy đi vào phòng bếp.

Hắn ôm lấy cậu từ phía sau, Lộc Hàm đang cất bát hoảng sợ vội vã đẩy Ngô Thế Huân ra:

"Đừng... Cẩm Hy có thể nhìn thấy!" Đối với Lộc Hàm mà nói cậu không hề có ác cảm với Cầm Hy, nhưng cậu lại sợ cô biết được chuyện của hai người rồi sẽ rời bỏ Thế Huân. Lúc đó hắn sẽ rất đau khổ, mà Lộc Hàm không thể nhìn Ngô Thế Huân đau khổ dù chỉ một giây.

"Lộc Hàm, tôi bảo với Cẩm Hy em là người thuê phòng, do vậy không thể tuỳ tiện dọn đi được. Ở lại đi..." Ngô Thế Huân buông Lộc Hàm ra, dùng khuôn mặt nghiêm túc mà nói, nghe giống như vừa ra lệnh vừa cầu xin cậu ở lại. Nói xong liền bỏ lên thư phòng để làm việc.

Lộc Hàm lúc này đứng một mình bơ vơ ở trong bếp. Khoé mắt vương chút nước nhưng được cậu nuốt vào trong. Cậu thực sự rất muốn rời khỏi đây. Cậu...chính là không thể chịu được khi mỗi ngày phải nhìn thấy cảnh Ngô Thế Huân tình cảm với Lưu Cẩm Hy.

Suy nghĩ một hồi cuối cùng Lộc Hàm cũng đi ra tắt tivi rồi lên phòng ngủ.

Sáng mai cậu sẽ đi làm trở lại...

...

Lưu Cẩm Hy sau khi tắm rửa xong liền đi sang thư phòng tìm Ngô Thế Huân. Cô thấy hắn đang chăm chú làm việc, ánh mắt nghiêm nghị đến gương mặt lãnh đạm đều toát ra vẻ đẹp chết người.

Cẩm Hy đứng ở bên ngoài gõ vào cửa phòng tạo nên âm thanh "cốc, cốc". Thấy Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên chú ý cô mới nở nụ cười rồi bước vào trong.

"Huân ca, muộn rồi mà anh vẫn làm việc sao?" Cẩm Hy đi đến bên bàn làm việc, ngó đống tài liệu ngổn ngang mà hỏi.

Ngô Thế Huân lúc này đang nhìn Lưu Cẩm Hy như người mất hồn. Cô gái xinh xắn trong bộ maxi màu trắng, mái tóc được búi lên gọn gàng, phần mái do vừa tắm xong vẫn có chút ướt, nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên môi. Trông cô như một thiên sứ thoát tục vậy.

"À...ừm...anh chưa ngủ được, em ngủ trước đi." Người làm Ngô tổng mồm miệng sắc lẹm thường ngày giờ đây lại lắp ba lắp bắp chỉ có Lưu Cẩm Hy.

Nhưng sau này còn có một người nữa có thể khiến Ngô Thế Huân cạn lời luôn. À, đó là chuyện của sau này...

"Được rồi, ngủ ngon ca ca!" Lưu Cẩm Hy theo thói quen hồi nhỏ mà chúc ngủ ngon Ngô Thế Huân xong liền tiến đến hôn lên trán hắn một cái.

Ngô Thế Huân đang định chúc lại liền vô tình vươn mắt ra ngoài liền thấy bóng dáng nhỏ bé của Lộc Hàm khi chạm phải ánh mắt mình mà giật thót rồi vội chạy đi.

Lưu Cẩm Hy thấy người kia bỗng nhiên im lặng rồi đưa ánh mắt phức tạp ra phía sau nhìn chằm chằm liền tò mò quay lại nhìn nhưng chỉ thấy cánh cửa phòng mở toang, cô thấy lạ nên gọi Thế Huân một câu:

"Huân ca à?..."

Ngô Thế Huân hơi giật mình rồi quay lại nhìn Lưu Cẩm Hy, nở một nụ cười rồi nói:

"Em cũng ngủ ngon."

"Vâng." Lưu Cẩm Hy bước ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại.

Còn một mình ngồi trong phòng, nụ cười của Ngô Thế Huân dần đông cứng lại. Hình ảnh Lộc Hàm lúc nãy hiện lên trong đầu hắn khiến tim gan cũng nhói đau một trận. Ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn đau thương đó quả thực rất ám ảnh.

Ngô Thế Huân thở dài một hơi rồi sốc lại tinh thần để giải quyết nốt đống giấy tờ.

Mà Lộc Hàm lúc này đang ở trong phòng nằm vật ra giường, cả cơ thể không nhúc nhích lấy một chút, ánh mắt mông lung nhìn chằm chặp vào trần nhà. Lúc nãy cậu khát nước liền muốn xuống bếp uống nước, ai ngờ đi qua thư phòng liền nhìn thấy cảnh tượng đau lòng kia, không những vậy còn bị Ngô Thế Huân nhìn thấy. Lộc Hàm lúc đó sợ đến quên cả khát, luống cuống chạy thẳng vào phòng mình rồi nằm im nhìn trần nhà đến tận bây giờ.

Tim đau nhưng vẫn cố ngăn nước mắt chảy ra ngoài.

Lộc Hàm, mày cần phải mạnh mẽ hơn...

...

~End chương 5~

============

- Chap này hơi nhàm xíu *cười trừ* Thông cảm nha!!!

❤️

[Shorfic] [HunHan] [MA] Tổng Tài Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ