Chương 2 (H)

1.2K 56 7
                                    

Enjoy~

"Lộc Hàm, em không khoẻ sao? Dáng đi kì vậy?" Lý Mạc Lâm trưởng phòng thiết kế nhẹ giọng quan tâm Lộc Hàm. Từ sáng đến giờ cô thấy cậu đi lại rất khó khăn, khuôn mặt thi thoảng khe khẽ nhăn lại.

"Cảm ơn chị. Em không sao, chỉ là trong người có chút mệt" Lộc Hàm mỉm cười nhẹ nhàng. Trong công ty này vẫn là chị Lý tốt với cậu nhất, có người đồng nghiệp như vậy cũng cảm thấy đỡ hiu quạnh. Cậu từ hôm qua sau khi bị Ngô Thế Huân giày vò liền rách một đường đằng sau nên sáng nay đi lại thực thập phần khó khăn. Sáng nay còn thấy hắn tươi cười cùng với nữ nhân trước công ty đâm ra tâm trạng cũng có chút ủ dột.

Lộc Hàm tuy không có danh phận, nói đúng hơn chỉ là bạn giường của hắn nhưng mấy năm qua ở bên hắn không thể không nảy sinh tình cảm. Cái thứ tình cảm ngu ngốc này cậu đã cố gắng kìm nén, cố gắng vứt bỏ nhưng nó vẫn bùng phát đến không thể ngăn lại. Yêu hắn như vậy nhưng trong mắt hắn cậu chỉ là bạn giường, không hơn không kém.

Nghĩ đến đây Lộc Hàm liền cảm thấy không khỏi chua xót. Cười lạnh một tiếng rồi lại tiếp tục làm việc.

...

Đến giờ nghỉ trưa chị Lý quan tâm rủ Lộc Hàm đi ăn cơm nhưng cậu lại từ chối vì còn ác ma trên tầng 20 đang đợi cậu lên đó.

Mang hộp cơm theo lên phòng chủ tịch, Lộc Hàm không khỏi mong chờ. Lúc nãy hắn nhắn tin cho cậu, lời lẽ lại thập phần ôn nhu, không một chút gì biến thái, chỉ đơn giản là bảo nhớ tay nghề nấu ăn của cậu.

Trên đời này có ba thứ Ngô Thế Huân không thể từ chối, trong đó có "cái động" của cậu và tài nấu ăn này :3

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Ngô Thế Huân cũng ôn nhu nhìn lên, kéo cậu xuống ghế sopha rồi thưởng thức hết hộp cơm của cậu, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

Lộc Hàm bên cạnh cũng chỉ ậm ừ câu được câu không mà tiếp chuyện, tâm trí cậu bây giờ đang bay theo nụ cười của hắn rồi, nếu hắn muốn ăn cơm thì cậu tình nguyện nấu cơm cho hắn ăn cả đời.

Ăn uống xong xuôi, lúc Lộc Hàm đang thu dọn, Ngô Thế Huân chợt kéo cậu vào mật thất vừa đi vừa nói: "Đây mới là lý do chính tôi gọi em lên."

Lộc Hàm khóc không ra nước mắt. Thân dưới vẫn nhức nhối không yên, bây giờ mà động tình thì cúc hoa của cậu chắc nát bét.

"Ngô tổng, hôm nay tôi không được khoẻ, có thể để mai không?" Lộc Hàm bẽn lẽn nói, dù sao cũng phải bảo toàn tính mạng.

Ngô Thế Huân nghe thấy người kia nói vậy liền cười cười đầy hàm ý, một mực bảo cậu quỳ lên giường tụt quần xuống rồi chổng mông về đây. Lộc Hàm một lần nữa khóc ròng, lần này là đâm thẳng vào sao, tuy vậy vẫn máy móc nghe theo.

Cởi quần, vểnh mông xong lại thấy Ngô Thế Huân đi lấy tuýp thuốc gì đó rồi quết một ít bôi lên hậu huyệt của cậu.

"A~" Ngón tay Ngô Thế Huân chạm vào làm Lộc Hàm không khỏi rùng mình, khoái cảm chút chút lại dấy lên.

"Xin lỗi vì hôm qua tôi không kìm chế được, hôm nay em đi lại chắc khó khăn lắm." Ngô Thế Huân vừa nói vừa ôn nhu thoa thuốc cho cậu, giọng điệu nũng nịu hối lỗi hoàn toàn khác với tổng tài lạnh lùng ngày thường.

[Shorfic] [HunHan] [MA] Tổng Tài Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ