Chương 5: Rời xa

932 46 11
                                    

Enjoy~

Sáng hôm sau Lộc Hàm cố tình thức dậy thật sớm để đi làm. Cậu rón rén bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, Ngô Thế Huân chắc giờ này vẫn đang ngủ nên phải nhân cơ hội này để chuồn đi tránh mặt hắn.

Vừa bước ngang qua bếp để chạy về phía cửa chính Lộc Hàm đã bị một giọng nói trầm thấp gọi lại:

"Đứng im." Dây thần kinh của Lộc Hàm muốn đứt ra làm đôi, nhịp tim đập dồn dập khi nghe bước chân người đó đang đi về phía mình.

Ngô Thế Huân bước tới, xoay người Lộc Hàm lại rồi nhìn thẳng vào gương mặt cậu, đương nhiên Lộc Hàm nào có gan mà nhìn lại hắn, cậu chỉ câm lặng mà cúi đầu, thật muốn khóc mà...

"Em đang tránh mặt tôi sao?" Ngô Thế Huân siết chặt hai bả vai cậu đến đau đớn, giọng nói còn ẩn ẩn chút tức giận.

Lộc Hàm nén cơn đau, vẫn cúi đầu nhìn sàn nhà như vậy mà rụt rè đáp lại:

"Không...không có a~"

"Vậy sao không đợi tôi rồi cùng đi làm?"

"...Cẩm Hy nhìn thấy sẽ sinh nghi." Lộc Hàm nhắc đến tên người con gái kia mà không khỏi ghen tị, tuy nhiên cậu có tư cách gì để ghen chứ?!

Ngô Thế Huân đột nhiên nâng khuôn mặt Lộc Hàm lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nai đang phủ một tầng nước của cậu, giây sau liền hôn bên bờ môi hồng nhuận ngọt ngào kia. Hắn nhớ đôi môi này, thực sự rất nhớ. Từ khi Lưu Cẩm Hy ở đây hắn không được động vào cậu rồi. Thế Huân điên cuồng mút mát cánh môi, chiếc lưỡi luồn vào trong chiếm diện tích rồi cuốn lấy lưỡi cậu. Chiếc lưỡi của Thế Huân vùi sâu vào trong khuôn miệng ấm nóng của Lộc Hàm, cạ nhẹ vào chiếc răng nanh rồi lại tiếp tục đùa giỡn, môi dưới của cậu bị hắn day cắn đến sưng đỏ. Lộc Hàm cũng không biết từ lúc nào cũng đã vòng tay ôm lấy cổ hắn, cuồng nhiệt đáp trả. Hai cách môi hoà quyện vào nhau tạo nên những tiếng mút mát ám muội. Ngô Thế Huân sau khi hôn thoả thích mới buông tha cho Lộc Hàm. Cậu dựa vào ngực hắn thở hổn hển, vòng tay siết chặt eo hắn hơn, đôi môi sưng đỏ khẽ cất tiếng hỏi:

"Quan hệ của chúng ta...là gì vậy?" Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu hỏi Ngô Thế Huân câu này. Rất nhiều lần rồi...

"Bạn giường." Ngô Thế Huân cũng ôm lấy cậu mà nhàn nhạt đáp lại.

Lộc Hàm trong lòng cười khổ một tiếng, cố kìm nén nước mắt đang trực trào ra của mình. Tuy là hỏi rất nhiều lần nhưng câu trả lời lúc nào cũng như vậy...

Trên tầng hai, sau cánh cửa phòng của Ngô Thế Huân, có một cô gái đã âm thầm ghi hết những hình ảnh này vào trong đôi mắt xinh đẹp. Khoé môi cô khẽ nhếch lên, tay đóng lại cửa rồi quay vào trong phòng ngồi im lặng trên giường.

"Thì ra là vậy... Lộc Hàm à, cậu phải rời khỏi ngôi nhà này sớm một chút rồi!"

------------------------

"A~ Lộc Hàm! Cuối cùng em cũng đi làm rồi, chị nhớ em chết mất!" _Lý Mạc Lâm từ xa trông thấy Lộc Hàm đang đi tới liền xông ra ôm trọn cậu vào lòng mà không để ý tới vị chủ tịch nào đó ở đằng sau mặt mày đang nhăn nhúm lại.

[Shorfic] [HunHan] [MA] Tổng Tài Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ