Chương 9: Làm lại từ đầu

941 54 10
                                    

Enjoy~

Lộc Hàm mơ màng cảm nhận một vật mềm mại ướt át lướt dọc từ xương quai xanh xuống nền ngực trắng sứ của mình. Mệt mỏi nâng khoé mắt lên hiện ra trước mặt Lộc Hàm là một nam nhân đang say sưa gặm nhấm đầu nhũ của cậu, tâm trí theo bản năng phút chốc liền hoảng sợ mà giãy giụa. Người bên dưới lúc này mới dừng động tác đang làm lại, khẽ nhướn người lên hôn lên chóp mũi Lộc Hàm, chất giọng trầm ấm vạn người mê nhẹ nhàng cất lên:

"Chào buổi sáng, bảo bối!~"

Lộc Hàm nhìn con người vô liêm sỉ trước mặt mà một cỗ tức giận cùng bất lực nối tiếp nhau trào dâng. Lại đảo mắt một vòng quanh căn phòng mới nhận ra đây là phòng ngủ của hắn.

"Ai cho anh đưa tôi về đây? Con mẹ nó anh có bệnh à? Sáng ra đã động dục!"

Ngô Thế Huân mỉm cười đầy ý vị, đưa tay với chiếc điện thoại ở trên đầu giường, giây sau tiếng nức nở rên rỉ cầu xin của cậu cùng chất giọng trầm khàn của hắn đồng loạt phát ra:

"Mau động... Ưm... Khó chịu quá... Hức... Cầu xin anh..."

"Vậy em có quay lại với anh không?"

"Có... Hức... Quay lại với anh..."

"Có yêu anh không?"

"...Yêu... Ưm~"

"Yêu ai?"

"...Ah... Là... Ngô... Ân... Ngô Thế Huân..."

Ngô Thế Huân phát xong đoạn ghi âm liền ném chiếc điện thoại sang một bên, xấu xa vỗ mông Lộc Hàm rồi nói:

"Em còn cãi được nữa không?"

Mà bạn Lộc nào đó hiện tại đang ngại muốn chết, cũng không để ý có bàn tay nào đấy đang xoa nắn mông mình mà chỉ quay cuồng nghĩ cách xoá đoạn ghi âm kia.

"Anh dùng cách đê tiện để ép tôi! Lợi dụng lúc đầu óc tôi không được tỉnh táo liền hỏi mấy câu kiểu đó. Anh là đồ... đồ... đồ biến thái! ><" Lộc Hàm vừa gào thét vừa đấm thùm thụp vào ngực người kia. Ngô Thế Huân lập tức bắt lấy tay cậu, trực tiếp hôn xuống đôi môi đang chu lên uỷ khuất. Lộc Hàm trợn mắt giãy giụa, đẩy Ngô Thế Huân sang một bên, lườm người kia vài cái rồi hùng hổ lật chăn để đi vào phòng tắm. Nhưng lúc chân cậu vừa chạm xuống nền nhà, từ hậu huyệt truyền lên một dòng điện, đau đến nhũn cả hai chân liền không có sực lực mà lập tức ngã khuỵu xuống. Âm thầm nghiến răng nghĩ lại đêm hôm qua, chắc chắn Ngô Thế Huân như con thú đến kì động dục, vồ lấy mình rồi điên cuồng làm tình.

Đang định quay lại chửi rủa người kia vài câu chợt thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên. Lộc Hàm theo bản năng có chút hoảng hốt mà ôm lấy cổ hắn. Ngô Thế Huân ôn nhu hôn lên mái tóc của Lộc Hàm, vừa bế cậu đi về phía phòng tắm vừa nói:

"Xin lỗi, lại để em chịu khổ rồi. Lần sau anh sẽ kìm chế hơn." Trong lòng Ngô Thế Huân quả thực xót xa muốn chết, nhưng mấy tháng nay không được động vào Lộc Hàm, cơ thể hắn khi nhìn thấy cậu đã không còn nghe lời nữa.

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói xong cũng hiểu được phần nào nỗi khổ của hắn. Cậu im lặng không trả lời, chỉ là vòng tay ôm hắn khẽ siết chặt hơn một chút.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shorfic] [HunHan] [MA] Tổng Tài Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ