Dụng độ không mong muốn

2.5K 84 15
                                    

Cuối cùng thì nó cũng làm xong thủ tục vào trường đại học, nó cứ ngĩ là sẽ không có cơ hội bước chân vào đại học. Nếu không nhờ cái học bổng thì nó làm gì có đủ tiền để vào được cổng đại học, huống hồ đó còn là một ngôi trường nổi tiếng.
6h sáng...
- bảo bối à! Con định không đi dự lễ nhập học à- bà nó lây lây nó
- mấy gìơ rồi bà- nó vừa ngái ngủ vừa hỏi
-6h rồi cháu yêu của bà
Nó bật dậy như cái lò so, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, VSCN trong vòng 5'.
Nó chạy vọi ra cửa
- bảo bối con không ăn sáng à- bà nó gọi với theo
- con muộn rồi, nhịn 1 ngày không chết đâu bà nhỉ- nó quay đầu lại cười tinh ngịch rùi chạy đi mất( tg: ms có 6h5 mà gắp z pà / bb: còn dám hỏi hả tại tên tg nhà ng bắt ta ở xa trường làm gì, đi bộ tận 45' ms tới, còn dám hỏi ta nữa hả/ tg: úi úi! Sò ry nka! Nhưng ta có cho xe buýt còn gì/ bb: ờ hé) Bảo Bảo vừa chạy tới chạm xe thì ối thần linh ơi tuyến xe buýt vừa chạy đi mất.
- ế! Bác tài ơi đợi đã!- nó vừa chạy theo vừa hét! Nhưng hình như là vô ít rồi, nó nhìn đồng hồ thì đã 6h15. Trong lòng nó không ngừng rào thét. Nhưng nó đâu dễ dàng cam chịu như vậy được dùng hết nội công nó chạy như bay đến trường. Vừa đến cổng thì nó thấy cánh cổng đang từ từ đóng lại, cũng mai cho nó là do thân người nhỏ nhắn nên vừa đủ chui qua khe cửa gần đóng hết.
- mai thật- nó thở phào nhẹ nhõm
- gìơ thì tôi mới biết đi trể cũng là một đều mai mắn nhỉ- 1 giọng nam có vẻ triu trọc phát ra từ phía trước.nó ngẫn đầu lên xem người phát ra giọng nói.
-wow!đẹp quá - nó đứng hình với người trước mặt! Dung mạo thật là khôi ngô tuấn tú và rất lãng tử nha, nhưng bảo bói nhà ta miễn dịch với trai đẹp mà.
- điều đó là đương nhiên- Song Tử hất mái tóc màu nâu hạt vẻ ra sau làm vẻ ta đây rất quyến rũ- nhan sắc của anh đây thì khổi phải bàn.
- hả- bảo bình ngơ ngác nhìn người trước mặt trong lòng thầm ngĩ" má ơi đẹp thì có đẹp đó! Mà bị mắt bệnh kih niên bất trị ATSM"
- sao? Không đúng sao mà hả? Vừa khen tôi đẹp còn gì- Song Tử khinh khỉnh nói
- hồi nào!!!- Bảo Bình há hóc nhìn SogTử
- vừa nảy- SogTử nhăn mặc
- à!- nhớ lại chuyện lúc nảy Bảo Bình kêu lên 1 tiếng rồi phì cười- ý tôi là nói con chihuahua anh đang ẩm trên tay kià! Haha
SogTử nhà anh đơ toàn tập lun, không lẽ cả con huahua mà anh cũng không bằng sao, lần đầu có người xem anh không bằng bé cún, gạc ngây cái suy ngĩ đó SogTử lấy lại phong độ
- em là học sinh năm nhất à???
- dạ vâng!
- anh cũng z- Song Tử khuyến mãi cho nó 1 nụ cười lãng tử
- hơ hơ! Bằng tuổi mà anh em kểu gì- Bảo Bình cười khổ
- Song Tử! Cậu lại đi tán gái à
- Sư Tử à s toàn ngĩ xấu cho tớ vậy- Sog Tử khuân khua
- xùy! Cậu có tốt chỗ nào đâu mà bảo ngĩ xấu!- sư tử chề môi
- xin phép!- bảo bình chào khẻ rồi tiếp tục lên đường.bỏ lại hai kẻ phiá sau.
Nó nhìn ngôi trường mà muốn choán lun! Trường gì mà vừa lớn vừa đẹp, lại còn lọng lẫy, nó đi muốn rụng chân cuối cùng cũng đến bảng thông báo! Vừa nhìn vào nó đã thấy ngay lớp nó. Nó học lớp S.A lớp gồm 12 người. ( vì sao mới nhìn mà nó thấy liền ư, đơn giản là cái danh sách lớp đó nó rất nổi bật) nhìn vào sơ đồ thì nó biết được lớp của nó ở phòng A12. Nó rật rù nhưng cũng có biết đâu. Nó vừa quay đầu định tăng tóc tìm lớp( quá muộn gìơ rồi) thì đâm phải vào 1 vật thể ngươì làm nó dọi ngược lại
- A! Xin lỗi!- nó cuối đầu xl nhưng hk nhận được phản hồi nào từ ng đối diện.ngước lên thì thấy ng đó đang chuẩn bị vào thang máy, nhớ ra điều gì đó nó vội gọi với theo
- bạn gì đó ơi! Chỉ giúp tôi phòng A12 với
-hừm! Muốn gây sự chú ý à! Chiu này hơi bị cũ rồi đó!- giọng nói mang theo hàn khí van lên kèm theo đó là 1 sự khinh bỉ.
- Anh ngĩ anh là ai mà tôi phải gây sự chú ý với anh! Anh ngĩ anh có sức húc lắm à!- tuy nó chỉ thấy bóng lưng của hắn nhưng dù cho hắn đẹp trai cở nào đi nữa thì cũng không thể nào có cái quyền khinh người đó.
Hắn câu mài khó chịu, nhưng rồi lại dãn ra, quay về vẻ mặt lạnh băng thường ngày, hắn quay người lại xem cái đứa to gan đấy là ai, đập vào mắt hắn là 1 đứa con gái hết sức là bình thường.
Còn nó thì bất ngờ trước nhan sắc của hắn nha, siu cấp đẹp trai nha, khiến cái đứa miễn nhiễm với trai đẹp như nó mà còn phải nhìn không chóp mắt nha.
- nhìn đủ chưa- cái giọng nói mang theo hàn khí lại vang lên- khuôn mặt thể hiện gõ như z! Mà còn dám cứng miệng nói không- hắn nhết mép khinh bỉ.
Nó đóng băng toàn tập luôn, khuôn mặt đã lạnh, giọng nói lại mang theo hàn khí, trời nắng nóng vậy mà nó còn cảm thấy rung cả người. Khi nó định thần lại thì hắn đã đi mất.
- đúng là cái tên khỉ gío mà-nó gào thét, rùi lại khổ sở lê từng bước đi tìm lớp.
--------
Chap này,hình như là tớ diễn đạt nó hơi bị dài dòng thì phải...

[12 Chòm Sao] -[ Bảo-yết]Đừng Kiêu Ngạo! Nhất Định Anh Sẽ Phải Yêu TôiWhere stories live. Discover now