-gìơ thì biến ra khỏi bàn tôi_ TY dằn từng chữ
- bàn tui, bàn tui, lúc nào cũng bàn tui, vậy sau không đem về nhà cất đi để đây làm gì rồi dành_ BB bỉu môi
- Lắm lời! Dọn đồ rồi biến_ TY nhìn nó khó chịu. Lần đầu TY gặp một con nhỏ lắm lời như nó, còn dám trả treo với hắn, trước tới gìơ làm gì có đứa con gái nào dám cải lời TY đâu, toàn gâm gấp làm theo.
- Được rồi! Cậu giỏi lắm, ok! Trường này nhà cậu mở! Bàn này cũng là tiền nhà cậu! Được thôi! Cậu nghĩ tôi muốn vào cái trường này học lắm hả, toàn bọn nhà giàu khinh người tôi là tôi không có ham rồi đó. Nhưng là do trường phát học bổng mời tôi vào đây học nên ...có chết tôi cũng không đi._ BB ngồi xuống ghế ôm khư khư lấy cái bàn (kểu ăn vạ ý mà).
- cái này gọi là gạch mặc ăn vạ này!_ NM nhìn BB mà phải ôm bụng cười
- thời xưa có chí phèo thời nay có chí Bảo( ai muốn biết sâu hơn về chí phèo thì lật sách 12 ngữ văn xem nhé)_ Song Tử cũng hùa theo NM
Với tình hình trước mắt thì TY biết chắc chắn là dù cho hắn có làm thế nào đi nữa thì nó nhất quyết không chịu rời khỏi cái bàn này.
- ok! Tùy
2 từ ngắn gọn xúc tích của TY như xét đánh ngang tai các sao. Họ không nghĩ là Yết dễ dàn đồng ý như vậy.
- ê các cậu! Có đem áo mưa hay dù gì không_ BD nói một câu phải nói hết sức không liên quan
- làm gì?_ các sao đồng thanh( trừ Kết, Yết)
- với tình hình này thì chiều nay có bảo lớn chắc
Các sao như hiểu ý BD rồi phá lên cười
- chuẩn!!!!
- tâm sự không BD_ TY nhìn BD bằng cặp mắt giết người
- ahaha! Tớ bận đi vệ sinh rồi_ BD vừa nói vừa phóng vèo ra khỏi lớp.bóng BD vừa khuất sao cửa TY liền dời tầm mắt về phiá BB.
- MÃ! quăn cho tôi viên phấn_ TY hướng lên phiá bục giãng , nơi NM đang đứng.
- cấm qua vạch _ TY chụp lấy viên phấn rồi kẻ một đường dài trên bàn chiếm hơn phân nữa diện tích của cái bàn.
- cậu làm trò gì vậy?????_ BB trố mắt nhìn cái trò con nít của TY.
- không có mắt à
-cậu chia như thế thì làm sao mà còn chỗ tôi để tập vở nữa chứ.
- thế cô không đồng ý với cái vạch ngăn cách này à?
- ừ!_ BB khó chịu trả lời
- vậy thì.._TY ngồi xuống ghế 2 chân để lên bàn mắt nhìn BB. BB nhìn TY bằng cặp mắt long lanh, cầu mong hắn sẽ đổi ý_ biến
Câu nói của TY như ai đó lấy búa đánh bùm vào đầu nó vậy.
- nè nhé! Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò con nít này với tôi hả.
- không thích thì có thể biến! Còn không thì im lặng ! Còn nói nữa thì đừng có trách tôi_ TY nhìn BB đe dọa. TY cậu có nghe lầm không đây, con nhỏ BB đó vừa gọi hắn là con nít" con nhỏ to gan! Tôi sẽ dậy dỗ cô một trận! Cho cô biết thề nào là lễ độ!" Tiếng lòng của YẾT.Nhưng ngẫm nghĩ thì chính TY cũng thấy mình thật là trẻ trâu, sau hắn lại làm cái trò đó được cơ chứ mất mặt quá, đúng là 1s dại dột mà. TY biết chắc là các sao khác đang cười thầm trong bụng vì cái trò vạch ngăn cách tào lao của hắn đây. Nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao luôn chưd biết sao bây giờ, gìơ mà xóa bỏ thì thế nào cũng nhục hơn hiện tại là chắc.
Thấy sắc mặt như muốn giết người của TY, BB vì nhất thời sợ quá nên im luôn.( cuối cùng chị bảo nhà ta cũng biết sợ rồi)---giờ nghĩ trưa-----
- BB xuống căntin không_ XN tiến lại phiá bàn BB.
- tớ không thấy đói! Nên không xuống đâu_ BB lắc đầu nói
- ừm! Xíu gặp lại_ XN chào tạm biệt BB rồi đi với m.n xuống căntin.
Cái gì mà không đói chứ! Thật ra BB nhà ta đói không còn sức đi nữa kìa, mà do lúc sáng đi gắp quên mang cơm theo nên gìơ nó phải nhịn đói vậy nè. Đồ ở căntin thì nó làm gì có đủ tiền để mà mua. Không phải nó nghèo đến mức ăn một bửa cơm cũng không đủ. Mà là đồ trong trường này cái gì cũng đắt đỏ, không có món nào dưới 100k cả toàn trên mức giá đó( vì trường này dành cho con nhà giàu học mà, nên cái đó là chuyện đương nhiên)
- A!BB em đây rồi_ XP mừng rỡ khi thấy BB
- có chuyện gì hả thầy??
- đây!sớm thầy quên đưa cho em_ XP chìa ra trước mặt BB một phong bì.
- gì thế thầy_ BB nhíu mày đoán lấy phong bì.
- muốn biết là gì thì em cứ mở ra xem đi!!!!
BB từ từ mở phong bì ra, lấy từ phong bì ra 1 cái phiếu.BB đơ ra nhìn tấm phịu trên tay.
1s...
2s...
3s...
- là...phiếu...phiếu...ăn miễn phí_ nó lấp bắp rồi hét lên trong sung sướng. Rồi nhảy tưng tưng khấp lớp_là sự thật sao trời, trời ơi không phải là mơ chứ.
- hơi quá lố rồi đấy_ MK buông cuốn sách trên tay xuống nhìn nó.
- hơ hơ! M..A KẾT...sau cậu còn ở đây không phải là cậu đi với mọi người xuống căntin rồi hả_ BB ngớ người khi thấy MK còn trong lớp, nhớ lại hành động của nó nảy gìơ thì trời ơi nó ước gì ở đây có cái lỗ để nó chui xuống.
- con mắt nào của cậu thấy tôi đi cùng m.n_ MK vẫn nói chuyện với cái giọng điều điều.
- à...ờ..không thấy_ BB cuối đầu đáp. Không phải nó sợ MK đâu tại nó ngượng quá nên không dám nhìn thôi.
- xong Nhiệm vụ rồi thầy về đây!_ XP nói rồi bước ra khỏi lớp.
- cậu không ăn trưa à?_ BB vẫn không dám ngẩng mặt lên.
- cậu nói chuyện với ai ở dưới đất à_ MK thấy thái độ đó của BB khiến cậu cảm thấy vô cùng thú vi nên phát ra lời triu chọc( hôm nay chắc Kết uống nhầm thuốc)
- đâu có! Tớ nói chuyện với cậu mà!_ BB ngẩng mặt lên nhìn MK ngây thơ trả lời. Thì bắt gặp được ánh mắt MK nhìn nó châm châm thêm vào đó là nụ cười thích thú.
Thịch! Làm cho tim nó đập lỡ đi một nhịp.mặt nó lúc này đã đỏ như quả cà chua rồi.
- tớ...tớ đi cantin_ nói rồi nó chạy một mạch xuống căntin. để lại MK ngồi trong lớp cười một mình( tự kỷ)
YOU ARE READING
[12 Chòm Sao] -[ Bảo-yết]Đừng Kiêu Ngạo! Nhất Định Anh Sẽ Phải Yêu Tôi
Humorđọc sẽ biết ::>_<::