ĐỒ NHỎ NHEN( TIẾP THEO)

861 53 17
                                    

- Anh có cho tôi thời gian để nói à._ vừa nói hết câu thì nước mắt Bảo Bảo đã ùa ra như mưa. Thật sự nó rất ức nha, từ chuyện ở canteen bây giờ đến cả chuyện này. Nó có cảm giác như nó là bao cát để mọi người chút giận vậy.
Thấy Bảo Bảo khóc tự nhiên Yết thấy mình hơi quá đáng ( ôi ổng chỉ thấy ổng hơi quá đáng thui). Do dự vài giây Yết lí nhí nói
- Xin lỗi...
Câu nói của Yết vừa thốt ra thì Bảo Bảo nhà ta càng khóc to hơn làm Yết càng thêm bối rối.
- Này này, nín đi chứ! Cô muốn cả trường này nghĩ tôi đang ức hiếp cô à..
Bảo Bảo quẹt nước mắt rồi liếc xéo Yết.
- chứ gì nữa, anh dám nói là không có ức hiếp tôi?
- ok ok! Mọi chuyện thành ra thế này là lỗi của tôi, là do tôi, là tại tôi! Vậy giờ có thể nín được chưa chị 2?
Thiên Yết khổ tâm nhìn Bảo, cứ ngở Bảo được nước sẽ làm tới, sẽ khóc to hơn ( ổng nghĩ con gái thích nũn nịu ý mà) nhưng Bảo nhà ta lại hành động ngược lại với suy nghĩ của Yết, nín ngây lập tức và cười tươi như hoa.
- Tôi sợ cô rồi đấy_ Yết nhíu mài nhìn Bảo rồi ôm nó bơi vào bờ.
- ê bây giờ ước hết rồi thì sao vào lơp đây.
Bảo Bảo kéo áo vũ vũ rồi nhăn mặt nhìn Yết. Hắn cũng quay qua nhìn  tổng thể người nó, đơ 3s Yết nhanh chống nhìn đi chỗ khác, đôi mắt có phần dao động, tim đập nhanh một nhiệp.
- Anh sao vậy? Mặt đỏ hết rồi kìa. Anh bị cảm rồi hả?
Bảo Bảo ngây thơ nhìn hắn, đưa tay lên sờ chán Yết chưa kịp chạm thì bị Yết hất tay ra.
- Ừ! Chắc vậy_ hắn đứng thẳng dậy quay lưng bỏ đi( để khỏi bị lộ vẽ mặt lúng túng ý mà! Ra vẽ ta đây lạnh lùng lắm. Nên sơi mất mặt:)))) )
- Ê, đi đâu vậy?_ Bảo cũng đứng dậy chạy theo Yết.
- Về_ Yết vẫn tiếp tục bước đi
- Định cúp tiết hả? Không học à??
- người ngộm thế này thì học thế nào.
- ừ nhỉ...
Đang đi bỏng nhiên hắn dừng lại cởi áo vet ngoài ra khoát lên người nó ( chỉ là để che thui mà:)) )
- Gì vậy?_ nó ngơ ngác nhìn hắn.
- Che đi thứ dơ bẩn, để tránh việc cả trường phải đi khám mắt_ nói rồi Thiên Yết nhếch mép tạo thành 1 đường cong vô cùng quyến rũ( nhưng đối với Bảo nhà ta thì đó là nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ. Tuy vậy Bảo nhà ta vẫn ngây thơ, vẫn chưa hiểu ý của Yết lưu manh kia:)) ) " thứ dơ bẩn gì nhỉ? Không lẽ lúc nảy té xuống hồ dính gì hả ta" thấy Bảo Bảo đứng đơ ra nghĩ ngợi Thiên Yết lắc đầu chịu thua trước sự ngây ngô của nó rồi tiếp tục bước đi bỏ lại nó đứng đó lẩm bẩm một mình.
- Ể mà thôy kệ, chắc anh muốn trêu tức mình thoy. Đi vệ sinh caí đã.
Vào phòng vệ sinh nó quăn áo Thiên Yết sang 1 bên, nhìn mình trong gương ngấm tổng thể từ đâu tới chân, câu nói cả Thiên yết vang vang trong đầu từng chữ từng chữ một. Ừ giờ thì nó đã hiểu rồi" trời ơi thâý hết rồi thấy sạch rồi! Mất mặt quá" trong lòng nó không ngừng rào thét. Nó quên rằng áo đồng phục rất là mỏng, khi bị thấm nước thì sẽ bám chặc vào cơ thể và hiện gõ những gì bên troq lớp áo đó( ví dụ như nội y và... áo đặt biệt mà:) )
-------------------
Mình rất rất xin lỗi các men gì đến giờ mới ra chap mới.
Do mình k có nhiều thời gian rãnh cho lắm. Đúi quá nên mk k nghĩ ra được gì!
Mình sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể nhé!
Cám ơn các men đã quan tâm và theo dỗi truyện.
Cảm ơn các men nhìu.
Buổi tối tốt lành ạ!!!!!!!

[12 Chòm Sao] -[ Bảo-yết]Đừng Kiêu Ngạo! Nhất Định Anh Sẽ Phải Yêu TôiWhere stories live. Discover now