Chương 54

2.4K 135 45
                                    


Chương 54 | Thoát khỏi hàm sói

– Lang khẩu thoát hiểm –

Đội tiên phong của Tề Dịch do Chu Long suất binh. Đội phòng thủ do Thụy Vương phái đi do Lãnh Mục suất binh. Hai bên đụng độ nhau tại khe suối giữa Vu sơn, nổi lên một trận chiến tưng bừng. Quân đội của Tề Dịch hiển nhiên dũng mãnh thiện chiến hơn hẳn nhân mã của Thụy Vương. Chỉ qua mấy hồi giao tranh, quân của Tề Dịch uy chấn một cõi, còn phía của Thụy Vương thì liên tục thất bại phải rút lui.

Trong đại doanh của Thụy Vương, bầu không khí đặc biệt gấp rút. Bởi lẽ doanh trại của hai bên đóng quân rất gần nhau, Tề Dịch có lẽ chỉ cần mất có một ngày thôi thì đã tiến sát tới đây rồi.

"Ngô tiên sinh, phải bao lâu nữa?" – Thụy Vương quẩn chân bước vòng quanh trong soái trướng mấy lượt rồi lo lắng hỏi vu sư vận áo đen đang tĩnh tọa một bên.

"Ba ngày." – Lão vu sư khoan thai nói.

"Cái gì?!" – Thụy Vương sốt ruột – "Một ngày đêm nữa thôi là ngăn không được nữa, ông không thể khiến bọn người giang hồ kia nhanh lên một chút hay sao?!"

Vu sư từ tốn ngước lên – "Bọn nhân sĩ giang hồ kia nhận được mệnh lệnh rồi, đại khái ngày mai sẽ đi tranh cãi với Hắc Vân Bảo. Ngao Phượng Linh ra ngoài làm sáng tỏ mọi chuyện... cũng mất một ngày nữa. Chờ mọi người tập hợp, hợp lại cùng giáp công Tề Dịch, ít nhất cũng phải ba ngày."

"Như vậy sao được?" – Thụy Vương nóng nảy – "Chúng ta chỉ còn có một ngày thôi. Đợi cho bọn chúng tới nơi chúng ta cũng tiêu tùng cả, vậy thì còn kịch kiếc cái quái gì mà hát nữa hả?!"

Vu sư chậm rãi nhắm mắt lại – "Ta đã dùng hết sức, dù bất luận thế nào, phải cầm cự được ba ngày."

Thụy Vương hung tợn đập soái án, tức tối đảo vòng quanh trướng đôi lần, miệng mắng chửi– "Bọn giang hồ thật đúng là lũ bất lực..."

"Vương gia..." – Vu sư đột nhiên cất lời – "Trọng điểm không phải đám người giang hồ kia, mà là nhân mã của Hắc Vân Bảo."

"... Hắc Vân Bảo?" – Thụy Vương cúi xuống âu lo, lát sau thì cười mỉm – "Phải, ta có con bài tẩy tốt như vậy, sao lại vội quên cho được?" – Nói rồi thì quay bước ra ngoài trướng.

Độ mấy hôm nay, dùng xong cơm trưa Tiểu Hoàng sẽ cùng Văn Xương Minh chơi một ván cờ. Cả hai còn có thể trò chuyện cùng nhau, cùng nhắc đến nên đọc những quyển sách nào. Dẫu sao, họ đều là những người đọc sách, những chủ để có thể trò chuyện do đó cũng nhiều hơn, qua mấy ngày đã trở thành quen thuộc.

Đương hạ một quân xuống, chợt nghe tiếng hô của thủ vệ ngoài cửa – "Tham kiến Vương gia."

Văn Xương Minh hốt hoảng đứng bật dậy, Tiểu Hoàng quay sang nhìn cánh cửa thì thấy Thụy Vương bắt tay sau lưng, ung dung đi tới. Thấy hai người đang giữa cuộc cờ, Thụy Vương sửng sốt ra mặt, nhưng tức khắc đã lấy lại nụ cười mà khoan thai tới gần.

"Vương gia..." – Văn Xương minh cung kính thi lễ với Thụy Vương rồi lùi sang bên.

Thụy Vương gật nhẹ đầu – "Xem ra, Xương Minh cùng tiểu tiên sinh rất thân thiết."

Hoàng Bán Tiên- Nhĩ Nhã [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ