Chương 65

2.7K 120 28
                                    


Chương 65 | Chao đảo mây mưa

– Phiên vân phúc vũ –

Hắc Vân Bảo tọa lạc ngay trên đỉnh của ngọn Bạch Đế sơn. Đúng thế, ngay nơi phía trước của thành lũy hùng vĩ ấy chính là thành Bạch Đế nức tiếng xa gần.

Nhắc lại sự xuất hiện của Hắc Vân Bảo, quả thật là một câu chuyện rất đỗi ngẫu nhiên...

Thế núi của ngọn Bạch Đế rất hiểm trở. Ba mặt núi giáp với nước ngàn, mặt còn lại tựa lưng vững chãi vào dãy núi. Phía trước mặt là Trường Giang, phía sau là Cao Hạp. Hơn cả thế, vị thế của núi Bạch Đế rất trọng yếu, từ xưa đến nay luôn là chỗ của quân đội giao tranh, đã có nhiều đế vương các triều đại từng cho dựng thành lũy trên núi. Do đó, thành Bạch Đế thật xứng danh là thành quách lại lồng vào thành quách.

Khi Tư Đồ kiến lập bang phái thì vẫn ngụ nhờ trong thành Bạch Đế. Về sau, qua mấy năm chăm chỉ xây dựng cùng dốc sức kinh doanh, thành Bạch Đế đã được sửa sang tươm tất lại rất nhiều. Do đó, Tư Đồ bèn đổi tên thành Bạch Đế luôn thành Hắc Vân Bảo, an cư lạc nghiệp ở chốn này.

Vì sao lại muốn lấy một cái tên Hắc Vân Bảo đen trùi trũi tréo ngoe với thành Bạch Đế kia ư? Lý do chính là... gã Tư Đồ ghét màu trắng, cho nên tên gọi không thể nào có chữ "Bạch" trong đó được. Mà Tư Đồ lại ưa màu đen nữa chứ. Thế là trong tên gọi có ngay thêm chữ "Hắc"! Còn về mấy phần lẻ tẻ còn lại, thì như trong thơ có câu – "Bạch Đế thành trung vân xuất môn, Bạch Đế thành hạ vũ phiên bồn". Bên trong thành Bạch Đế, có thể ngắm thấy mây trôi ngút ngàn cả ngày lẫn đêm, trải mãi đến phía chót cùng hiểm trở sau lưng núi, nom thật như đang thả bước dạo theo biển mây trời, dường như ngay cả nhật nguyệt đều chìm xuống bên dưới bước chân mình.

Tư Đồ lơn tơn dạo quanh trong thành Bạch Đế nửa buổi trời. Nhìn gần cũng mây mà nhìn xa cũng thấy mây. Cuối cùng thấy chán chê rồi thì buột miệng một câu – "Sao mà nhiều mây quá vậy hử? Kệ nó đi, gọi đại là Hắc Vân Bảo là được rồi!" – Thế là, Hắc Vân Bảo đã có tên như thế đó.

–––––

Tiểu Hoàng nương theo tà dương đang đổ bóng, dẫn Tư Đồ đi đến phía sau núi, bảo rằng muốn đi xem thử Cao Hạp.

Tư Đồ thở dài, bị Tiểu Hoàng kéo tay dẫn về phía trước. Vừa bước vừa kêu – "Tiên Tiên, đường nơi này rất khó đi! Vào trong đó làm gì hử?"

"Chúng ta sắp sửa phải giao chiến với nhân mã của Tề Dịch rồi." – Tiểu Hoàng vừa đi vừa bảo – "Coi như, nếu Tề Dịch chia quân đội của ông ta làm hai, thì cũng còn đó những năm mươi vạn nhân mã, tức là gấp hơn năm lần chúng ta. Dẫu cho bọn họ không kháng cự, chúng ta có giết cũng phải giết hết nửa ngày. Huống hồ chi đó đều là các dũng tướng dũng mãnh thiện chiến. Cho nên, ta muốn lợi dụng địa thế hiểm trở chung quanh một chút."

"À..." – Tư Đồ nhịn không được, bật cười. – "Ngươi muốn lợi dụng địa thế của Cao Hạp ư? Được thì được đấy, bất quá Cao Hạp hiểm nguy có tiếng, ta chỉ e tới chừng đó chúng ta mở con đường bảo Tề Dịch đi mà lão cũng không chịu đi đó thôi."

Hoàng Bán Tiên- Nhĩ Nhã [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ