Chương 87

1.7K 98 23
                                    


Chương 87 | Tranh đấu gay gắt

– Minh tranh ám đấu –

Lúc Phùng Ngộ Thủy ăn đến bát thứ bảy thì ai nấy đều ngẩn hết người ra.

Mộc Lăng cầm bát canh đã được Tiểu Lô Hân uống sạch trơn trên tay, ngơ ngác nhìn hắn.

Phùng Ngộ Thủy lùa vội mấy miếng nữa, cuối cùng cũng ăn xong, sau đó buông bát bảo – "Thức ăn ngon lắm."

Đầu bếp ở cạnh bên vẫn đang quen tay xới cơm bèn hỏi – "Ủa, ăn no rồi sao, tiểu ca?"

Phùng Ngộ Thủy ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp – "Cũng lưng lửng dạ rồi."

...

Mọi người trầm mặc một hồi, sau đó bật cười ha hả lên. Mộc Lăng cười đến giậm chân giậm cẳng, chỉ vào Phùng Ngộ Thủy mà bảo rằng – "Hóa ra là một cái thùng cơm đấy."

Phùng Ngộ Thủy nghe thấy thế đỏ lự mặt mày. Thật ra thì lúc bình thường hắn chỉ ăn có ba bốn chén gì đó thôi, ai mà ngờ thức ăn của Hắc Vân Bảo ngon quá, nên hắn nhịn không được mà ăn hơi bị nhiều hơn một tẹo.

Vân Tứ Nương cũng cười – "Ngươi đang tuổi ăn tuổi lớn mà, ăn nhiều một chút cũng tốt thôi."

Phùng Ngộ Thủy nhòm sang bên bàn chỗ mấy vị đương gia đã dùng bữa xong, hiện giờ đang uống trà, lòng chẳng biết phải nói ra làm sao. Thật lâu sau đó hắn mới hỏi một người bên cạnh mình – "Chỗ các ngươi đây... thật sự là Hắc Vân Bảo ư?"

"Này, oắt con, dám khiêu chiến với bang chủ thì hẳn công phu cũng không tệ nhỉ?" – Một hán tử trung niên, dáng vóc vạm vỡ đứng dậy hỏi hắn – "Sao nào, có dám đấu với ta vài chiêu trước không?"

Mọi người nghe thấy tiếng bèn nhìn lại, thì ra là trại chủ Tôn Tường, thủ hạ dưới trướng của Lô Ngự Phong, vốn là một người hào sảng, thích nhất là luận võ với người khác, công phu rất khá.

Phùng Ngộ Thủy ngẩng đầu lên nhìn người nọ, gật đầu đồng ý – "Được!"

Tất cả mọi người đều hưng phấn, liền bảo nhau sắp xếp một chút ở trước viện, chuẩn bị so tài.

Tư Đồ và Tiểu Hoàng ngồi trong phòng, đột nhiên quay sang hỏi Tiểu Hoàng – "Tên ngốc tử này ở đâu mọc ra thế?"

Tiểu Hoàng cười – "Sao huynh lại gọi người ta là ngốc tử chứ, trông có vẻ là một người rất biết phấn đấu mà."

Tư Đồ hơi nhướn mày – "Đã lâu lắm rồi không có ai dám lên núi khiêu chiến... thằng nhóc này chả biết là nghĩ thế nào nữa."

Rất nhanh sau đó, mọi người dọn dẹp lấy một khoảng trống trong sân, song phương mặt đối mặt ngay trung tâm. Phùng Ngộ Thủy lúc ăn cơm vẫn còn là bộ dạng ngờ nghệch, nhưng vừa bước vào khu vực giữa viện thì đã lộ ra đôi phần sát khí.

Tư Đồ bật cười – "A... xem chừng Tôn Tường yếu thế hơn rồi."

"Hửm?" – Tiểu Hoàng tò mò quay sang nhìn Tư Đồ – "Ý huynh là người kia so với Tôn trại chủ thì lợi hại hơn sao?"

Hoàng Bán Tiên- Nhĩ Nhã [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ