Chương 90

1.9K 104 7
                                    


Chương 90 | Giữ sức chờ thời cơ

– Súc thế đãi phát –

Chờ đến khi Tư Đồ ăn xong rồi, Tiểu Hoàng cởi hết quần áo bết đầy bụi bặm trên người hắn ra, đẩy vào trong nước nóng. Ngâm mình trong nước rồi, Tư Đồ thư thái thở hắt ra một hơi dài, thấp giọng nói – "Hô.... thoải mái quá đi."

Tiểu Hoàng thấy tội nghiệp, vắt khăn ướt nhẹ nhàng lau người cho Tư Đồ rồi hỏi han – "Có mệt mỏi không?"

Tư Đồ dựa người vào thành bồn tắm, dụi vào bên mặt Tiểu Hoàng nhỏ giọng bảo – "Chỉ biết có mỗi nhớ ngươi, ngoài ra thì cái gì cũng không cảm thấy – lạ thật nhỉ?"

Tiểu Hoàng nghe vậy mà lòng thêm rung động, bèn nói – "Hôm nay huynh ngủ một giấc ở đây đi."

Tư Đồ nhìn thấy vẻ mặt quan hoài của tiểu hài tử thì hỏi – "Ngươi không sợ bị phát hiện à?"

Tiểu Hoàng trừng mắt lên rắn rỏi nói – "Sợ gì chứ? Chúng ta thành thân rồi, ai mà quản được?"

Tư Đồ cười đến không khép mồm lại được, kéo Tiểu Hoàng sang mà hôn lên.

"Đừng quẫy nữa, nước sắp nguội rồi." – Tiểu Hoàng lại đẩy Tư Đồ vào trong nước, xắn tay áo múc nước lên cẩn thận gội đầu cho Tư Đồ, bộ dáng rất chăm chú. Tư Đồ hận vì sao mình lại không mọc ra thêm hai cái chân nữa cơ chứ? Sớm sớm đến đây được chút xíu thì tốt rồi.

Tắm rửa xong, Tiểu Hoàng thay y phục sạch sẽ cho Tư Đồ. Tư Đồ có chút buồn phiền – "Ngay cả y phục mà ngươi cũng mang theo?"

Tiểu Hoàng mỉm cười thì thầm – "Ta mang theo hai bộ, lúc huynh không ở đây ta đều giữ.... Ưm." – Nói còn chưa hết đã bị Tư Đồ cúi xuống hôn.

Tiểu hài tử mang y phục của hắn theo bên mình, lúc nhớ hắn thì đem ra nhìn ngắm, lại còn chú tượng đất nhỏ kia, và con thỏ ngọc đeo trên cổ tay nâng niu như bảo bối.... Không có một giờ, một khắc nào mà tiểu hài tử không nhớ đến hắn hết.

Tư Đồ cẩn trọng ôm Tiểu Hoàng vào lòng, bước đến bên giường, thả tiểu hài nhi xuống.

Tiểu Hoàng ngước mặt nhìn Tư Đồ, thấy hắn cúi xuống hôn mình nên Tiểu Hoàng nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của Tư Đồ đang thả xuống trên gương mặt mình. Y vươn hai tay ra nhẹ nhàng vịn lấy cổ Tư Đồ, kéo hắn đến phía trước mình, ngưỡng lên hôn khuôn mặt hắn.

Tư Đồ mỉm cười cởi áo ngoài của Tiểu Hoàng ra, trầm giọng bảo – "Có nhớ ta không?"

Tiểu Hoàng gật đầu không đắn đo, thì thầm đáp – "Nhớ chứ."

Tư Đồ cười khẽ, môi bắt đầu hôn lên chiếc cổ mềm mại xinh xắn cả Tiểu Hoàng, dần dần tiến xuống, khi khoan khi nhặt. Tiểu Hoàng khẽ run lên, không biết là do mẫn cảm hay đang hưng phấn. Tư Đồ nom như rất thoải mái khi xoa lên lưng Tiểu Hoàng, thì thầm – "Đừng lo, ta không làm đến cùng đâu."

Tiểu Hoàng dù có chút xấu hổ nhưng vẫn nói – "Đừng lo mà.. ta không để ý đâu."

Tư Đồ vẫn cố chấp lắc đầu mà nói – "Ta đã nói từ trước rồi, không mang ngươi trọn vẹn trở ra ngoài, ta tuyệt đối không làm. Chúng ta cùng kiên nhẫn, tính toán chắc chắn được miếng nào thì ăn miếng nấy."

Hoàng Bán Tiên- Nhĩ Nhã [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ