Chương 19

83 8 0
                                    

Sau kỳ thi cuối nắm,nghỉ hè cũng bắt đầu.
Luna đã mua vé tàu,nhưng không nỡ rời đi,cô ôm chặt lấy Soo Jung và Ji Yeon,hứa rằng học kỳ mới sẽ mang rất nhiều đồ ắn ngon đến,rồi vui vẻ ra đi.HyunA lại yên lặng rời khỏi ký túc xá,có người nói hình như một công ty người mẫu nào đó quan tâm đến cô,nhân kỳ nghỉ hè sẽ luyện tập bước đi.
Ji Yeon không đi,bởi vì kỳ nghỉ hè ký túc xá vẫn phải có người trực ban,cô Kim ở đâu,nhà của cô cũng ở đó.Soo Jung cũng ở lại Thánh Du.Với cô mà nói,ở đâu cũng như nhau,bố cô phải mấy tháng sau mới về nước.
Lầu 5 Phong Viên trở nên yên tĩnh,bước trên hành lang có thể nghe thấy tiếng chân vọng lên.Thời tiết nóng như lửa đốt,Soo Jung dành rất nhiều thời gian trong ký túc bật quạt đọc sách viết nhật ký.Còn Ji Yeon bắt đầu cuộc sống làm việc,ngày nào cũng rất muộn mới quay về.Ký túc xá thường xuyên yên lặng chỉ có mỗi một mình Soo Jung,cũng không thể ngày nào cũng đi chơi cùng Yi Yun,cho nên sự tiếp xúc của cô và cô Kim cũng trở nên nhiều hơn.
Soo Jung luôn luôn vui vẻ kể những việc thú vị.
Cô Kim luôn luôn hiền từ mỉm cười nghe cô nói.
Soo Jung nói một lúc rồi yên lặng,ngơ ngác say sưa,say sưa nhìn lên bức tường trắng một hồi lâu.
Cô Kim sẽ chống tay xuống,ngồi dậy đi lấy một bát chè đậu xanh mát cho cô uống.
Đợi một lúc,Soo Jung uống xong bát chè đậu xanh lại bát đầu kể tiếp những chuyện thú vị.
Cô Kim lại bắt đầu im lặng ngồi nghe.
Thời gian cứ thế trôi đi,chớp mắt đã là thứ năm.
Chập tối hôm đó,Soo Jung vừa cùng Yi Yun chia tay trước cửa ký túc,vẫn chưa kịp đi vào phòng của cô Kim,di động đã kêu lên.
Cô mỉm cười,đồ ngốc,cô sẽ không quên ngày kia sẽ tặng quà cho anh.
"A lô"
"Tôi là mẹ của Yi Yun."
Giọng nói bên đầu dây cao nhã mà uy nghi.
Soo Jung sững người trong giây lát.
*** ***
"Cô là Jung Soo Jung phải không?"
Trong chiếc xe sang trọng rất thoải mái và sạch sẽ,nhưng không lãng mạn như trên phim.Bà Liu mặc một chiếc váy màu gạo,trên người không đeo trang sức nào,da dẻ của bà như ngọc,một đôi mắt như sương đêm chầm chầm nhìn sang Soo Jung ngồi bên cạnh.
"Vâng,chào cô ạ."
Soo Jung chưa từng gặp một người phụ nữ nào đẹp như vậy,chỉ cần nhìn bà là cũng cảm thấy thời gian như ngừng lại,mặc dù biết rằng cứ nhìn thẳng vào bà như vậy là không lễ phép,nhưng mà ánh mắt của cô không thể rời khỏi người bà.
Bà Liu nhìn Soo Jung hồi lâu,vài phút không nói gì.Soo Jung rất nghi hoặc,cô ấy đến đây chỉ là xem mình thế nào thôi à?
"Cô rất trắng trợn."Bà Liu nhẹ giọng nói,giọng nói không ăn nhập với sự nhu nhã bên ngoài.
"Dạ?"Soo Jung giật mình.
"Ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào người lớn như vậy,một chút giáo dưỡng cũng không có."
"À,"Soo Jung nghiêng đầu,"xin lỗi cô.Nhưng mà,không có ai nói với cô à?"
...?"
"Cô quá đẹp,đẹp đến mức có thể làm người ta quên đi rất nhiều điều."Soo Jung xấu hổ cười.
"Cô dùng những lời ngọt ngào này để tiếp cận Yi Yun phải không,bởi vì nó là một đứa trẻ ngây ngô,cô luôn dùng những lời ngọt ngào như vậy để mê hoặc nó phải không?"Bà Liu lạnh lùng.
Soo Jung sửng sốt mở to mắt.
"Những đứa con gái bên cạnh Yi Yun tôi đã gặp một số,có người ngây thơ,có người huênh hoang,có người cố tình làm ra vẻ,có người thâm độc.Nhưng mà,họ đều không thể làm cho Yi Yun động lòng."Bà Liu  lạnh lùng nhìn cô,ánh mắt dò xét,"Nhưng cô lại rất tài giỏi,lại có thể làm cho Yi Yun yêu cô,thậm chí muốn chính thức giới thiệu cô cho tôi."
Soo Jung ngơ ngác.
"Thì ra,cái cô có chỉ là lời nói ngọt ngào.Những lời nói này,cô có thể làm động lòng Yi Yun,nhưng đừng hòng tác động đến tôi."
Trong xe lạnh lẽo.
Hít thở một hơi dài,Soo Jung cười gượng:"Thưa cô,tại sao cô không phân biệt đâu là lời nói thật lòng,đâu là lời nịnh hót?Vừa rồi cháu lừa cô à,lẽ nào nhìn thấy cái đẹp mà không tán thưởng,mới là thành thật hay sao?"
"Lòng người không giống nhau."
"Lòng người?"
"Thành thật sẽ không có bất cứ dã tâm nào,còn lời nịnh hót để muốn đạt được mục đích của mình."Bà Liu trầm giọng,"Tại sao cô lại chuyển đến Thánh Du?"
Soo Jung sửng sốt.
"Tôi đã xem qua rồi,học bạ của cô ở Thanh Viễn không vi phạm kỷ luật gì,không phải phạm phải lỗi lầm gì mới chuyển đến Thánh Du.Cô hãy cho tôi biết nguyên nhân,tại sao cô chuyển đến Thánh DU?"
Soo Jung cứng người như một pho tượng.
"Hơn nữa,tại sao lại muốn chuyển đến lớp học của Yi Yun?Trưởng phòng quản lý sinh viên của Thánh Du nói,khi đó có một nữ sinh từ Thanh Viễn muốn tìm hiểu về lý lịch của Yi Yun.Nữ sinh đó là cô phải không?"
Bà Liu chăm chú nhìn cô:"Cho tôi biết,tại sao lại muốn tiếp cận với Yi Yun?"
Soo Jung cắn chặt môi,sắc môi dần dần nhợt nhạt.
Không khí lạnh trong xe có âm thanh tĩnh lặng.....
Cô nói không nên lời,trong đầu như hỗn loạn,lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
"Cô cảm thấy.....cháu vì cái gì đây?"
Soo Jung cuối cùng cũng nói nên lời,sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi.Không,cô không thể để Yi Yun biết nguyên nhân của mình,như thế cô sẽ không còn có cơ hội ở bên cạnh anh nữa.
Bà Liu ánh mắt lạnh lùng:
"Tôi không đồng ý cho cô ở bên cạnh Yi Yun,cô cũng sẽ không có khả năng được chia bất cứ tài sản nào,cho nên,cô hãy ra đi."
"Tài sản?Cô nói tài sản ư?"Soo Jung thở ra một hơi,nụ cười trong giây lát hoàn toàn hiện lên trên mặt cô."Vâng,cháu biết phải làm như thế nào."
Bà Liu khom vai,không hiểu tại sao cô gái đó lại cười vui vẻ đến như vậy.
Soo Jung nhìn bà nói:"Cô hãy yên tâm."
*******
Hẹn hò ngày sinh nhật ở đâu thì hay đây?
Thảm cỏ trong sân trường quá nóng,quán ăn quá nhiều người,rạp chiếu phìm quá ồn ào,thư viện quá nhàm chán,đi mua đồ là việc mà con gái mới làm.....
Yi Yun nghĩ rất lâu,cuối cùng buổi tối thứ sáu anh gọi điện cho Soo Jung.
"Ngày mai đến nhà anh."
"Nhà anh".

(Kryber) (Cover) Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ