Chương 31

91 10 1
                                    

  Những ngày sau đó, Yi Yun bắt đầu xuất hiện thường hơn trong phòng bệnh của dì Kim, anh trầm mặc rất ít nói chuyện, trầm mặc học cách làm nhiều việc. Khi bình truyền dịch tốc độ quá chậm hay quá nhanh, anh cũng điều chỉnh lại cho phù hợp, lúc đến giờ uống thuốc anh cũng nhớ giúp rót nước ấm cho dì Kim uống, lúc dì Kim ngủ anh sẽ nhẹ bước đi mà không gây ra tiếng động nào.
Dường như chỉ trong một đêm.
Yi Yun từ một người cứng đầu bạt mạng biến thành chín chắn lịch sự.
Luna sau khi nghỉ hè xong quay trở lại trường, rất kinh ngạc trước sự thay đổi của Yi Yun, cô hiếu kỳ cứ đeo bám theo hỏi Soo Jung cả ngày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến nỗi sự thay đổi kinh thiên động địa thoát xác đổi xương lại xuất hiện ở Yi Yun, con người hết thuốc chữa này!
Chắc là do tình yêu đấy!
Tuy Soo Jung cứ thẫn thờ nhìn cô mà không cho cô bất kỳ câu trả lời nào, nhưng Luna có thể hoàn toàn khẳng định đó chính là nguyên nhân tuyệt đối chính xác. Chỉ có tình yêu mới biến Yi Yun thành một người ưu tú mê người, chỉ có tình yêu mới khiến Yi Yun trong mắt Soo Jung làm nhiều điều khiến người ta có cảm giác run sợ đến thế!
Xem ra Soo Jung và Yi Yun rất hợp nhau mà!
Luna hài lòng nghĩ, một người như thiên sứ, một người như ác quỷ, thiên sứ cứu vớt ác quỷ, chân thiện mỹ chinh phục tà ác, thế giới quang minh thật. Đẹp biết bao nhiêu, ha ha.
Dì Kim đã ngủ rồi, gần đây thời gian hôn mê của dì càng ngày càng dài, cơ thể hình như càng suy nhược. Soo Jung ngồi bên cạnh giường lo lắng nhìn khuôn mặt đầy yêu thương của dì trong lúc ngủ, cho dù Ji Yeon không chịu nói rốt cuộc là bệnh gì, nhưng cô có thể thấy được bệnh tình của dì đang dần dần chuyển thành ác tính.
Ánh nắng ban trưa nhẹ nhàng chiếu khắp phòng.
Hồi lâu sau, Soo Jung đứng dậy, cô quay đầu lại, đột nhiên thất kinh trước một đôi mắt mạnh mẽ và cô độc, u tối đến giống như một đầm nước sâu, hơi lành lạnh nhưng rất nóng bỏng. Yi Yun nghiêng nghiêng dựa vào tường, thấy cô quay đầu lại, anh tránh né đôi mắt của cô, trầm mặc mà yên tĩnh giống như anh vốn không hề tồn tại trên thế gian này vậy!
Tim cô như bị rút ra, đau đớn!
Chính là như thế.
Tốt rồi sao? Giống như mọi việc chưa từng xảy ra? Thật có thể làm được chứ? Cô và anh mỗi ngày đều gặp nhau như hình với bóng, mãi mãi ở bên nhau. Nhưng, chỉ cần nhìn thấy anh là cô lại thấy đau đến mức không thở nổi, cô không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu, chỉ biết vết thương trong tim cô không những không được cầm máu mà còn rách toạc ra rất đau đớn!
Cố gắng để tâm tình bình tĩnh lại!
Soo Jung nhẹ nhàng đến bên Yi Yun:
"Mệt lắm rồi phải không?"
Đêm qua Ji Yeon có việc nên anh một mình túc trực bên dì Kim cả ngày, dưới đôi mắt hằn lên một quầng thâm mờ mờ, xem ra anh rất mệt mỏi và suy sụp, vốn phải sớm về nhà nghỉ ngơi nhưng anh lại không đi, cứ đợi trong phòng bệnh, đến lúc cô đến, cho tới tận bây giờ.
Yi Yun lắc lắc đầu.
Cô lại nói: "Anh về nhà nghỉ ngơi trước đi, ở đây có em rồi!"
Anh nhìn chăm chú: "Em không đi?"
"Vâng, em đợi Luna tan học đến đây rồi mới yên tâm được."
Anh thờ ơ: "Được, anh đợi cùng em."
Sau đó anh không nói gì nữa.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Trong phòng bệnh chỉ có tiếng thở rất yếu của dì Kim trong cơn mê, ánh mặt trời lặng lẽ chiếu khắp gian phòng, ngọn gió đầu thu nhè nhẹ mang theo chút hơi lành lạnh.
Yi Yun nhắm nghiền đôi mắt dựa vào bức tường trắng như tuyết.
Dường như anh rất mệt.
Môi anh mím chặt, trên má ửng lên màu đỏ khác thường.
Soo Jung bấn loạn nhìn anh, sự cố chấp và ương gàn của anh cô hiểu rất rõ, trước đây cô vẫn thường "nhu chế cương" đánh bại sự bướng bỉnh của anh, nhưng bây giờ cô không dám, không có can đảm đó nữa.
Cô nắm chặt tay lại.
Bỗng nhiên, cô chú ý đến y phục của anh!
Vậy mà anh lại...
Mặc chiếc áo sơ mi trắng đó!
Chiếc áo thuần trắng, bằng vải bông, màu trắng mới tinh vô cùng sạch sẽ, hoa văn tinh xảo, trông rất dịu dàng tao nhã.
Có lẽ ánh mắt kinh ngạc của cô đã quấy nhiễu anh, anh lặng lẽ mở mắt, thấy dáng điệu cô đang ngắm chiếc áo một cách đau khổ, nhếch nhếch môi, lãnh đạm nói:
"Thế nào, chẳng phải em rất thích sao?"
"Em..."
"Em nói anh mặc áo sơ mi trắng đẹp nhất thế gian mà."
Cô cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch:
"Xin lỗi."
Yi Yun nhìn cô hồi lâu, lại thờ ơ cười cười, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ lên môi cô, xoa xoa vết tím xanh trên môi cô: "Không sao, anh nói rồi, anh đã quên hết, những lời em nói trước đây chỉ xem như nói với anh thôi, không liên quan đến người khác."
Tim Soo Jung lại thít nghẹt đau đớn.
Ngón tay anh rất dịu dàng, dừng lại trên đôi môi cô, dịu dàng tựa như làn nước dưới ánh trăng sao dưới cơn gió thoảng vậy. Ngón tay lành lạnh nhưng lòng bàn tay lại nóng khác thường.
"Anh sốt sao?" Cô kinh sợ thấp giọng hỏi.  

(Kryber) (Cover) Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ