Chap 4

485 19 0
                                    

Bảng đèn phòng cấp cứu đã sáng gần 2h đồng hồ, 2 bàn tay Jiyeon vẫn bấu chặt vào nhau và nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt con bé từ lúc nó thấy máu đầy mặt Eunjung.

Vẫn chưa ai biết chuyện này, bao gồm cả bố mẹ nó. Nó không dám gọi điện, nếu bố mẹ mà biết thì đời nó toi rồi. Đang dần bị nhấn chìm bởi đóng suy nghĩ+suy diễn khủng khiếp trong đầu, tiếng mở cửa lôi nó về đất liền. Một vị bác sĩ khá lớn tuổi bước ra, Jiyeon liền chạy lại như thể ông ta đẹp trai lắm vậy

- Bác sĩ,s...sao rồi ạh?

- Àh, cô ấy bị gãy sóng mũi, do đau và choáng nên ngất đi. Chúng tôi đã sửa lại sóng mũi đồng thời cũng nâng nó lên cao 1 chút, xem như là giải phẫu thẩm mĩ

- Vậy bây giờ không sao hả bác sĩ?

- Không sao nữa rồi, cô có thể vào thăm cô ấy

- Cảm ơn bác sĩ ạh!

<Thế là không phải ngồi tù>. Đó là suy nghĩ của Jiyeon khi trên đường đến phòng hồi sức. Nhưng rồi nó cảm thấy hơi có lỗi vì chỉ biết nghĩ đến bản thân mình khi nhìn thấy gương mặt bị băng 1 cục trắng xóa ngay mũi, người thì nằm ngay đơ trên giường

- Cậu không sao chứ?-Jiyeon đưa tay vuốt nhẹ má Eunjung

Sự diệu dàng bất ngờ đến với 1 con người đanh đá. Jiyeon ngay lập tức rùng mình bởi hành động của chính mình

Nado lovey dovey dovey ...

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay lập tức chấm dứt sự rùng mình của Jiyeon. Nhưng ID người gọi được mắt thu vào, truyền đến não bộ, sau khi xử lí thông tin thì phản ứng tiếp theo của Jiyeon là...run rẩy

- A...alo...b...bố...hả?

- Park Ji Yeon

- Dạ!-Jiyeon giật bắn người khi nghe bố gọi như thế, vì chỉ có khi giận bố mới lôi họ của mình và tên của con ra mà gọi thôi

- Bố nghe nói con đã gọi 1 xe cấp cứu, và hiện trường trước phòng con là 1 vũng máu đỏ tươi, người con đưa đi là con bé giúp việc con mới thuê về. CON LẠI LÀM GÌ THẾ HẢ?

- B...bố àh...nghe..c...

- Bệnh viện nào?

- Seoul, phòng 767...*tút....tút....tút* bố àh, bố....hix..die young rồi

15' sau, khi ông bà Park đến thì đã thấy Jiyeon cục vàng của mình đang quỳ trước cửa phòng bệnh. Khi nhìn thấy bố mẹ, con bé cố tỏ ra vẻ đáng thương và biết lỗi, nhưng đáp lại là: ông Park đi phớt qua con bé. Còn bà Park vì không muốn làm trái ý chồng nên của phải bỏ mặt Jiyeon mà đi vào trong.

- Gãy sóng mũi-ông Park cầm hồ sơ bệnh án lên mà tay run run-rốt cuộc chuyện gì hả?-ông gằng giọng, từng chữ thốt ra như 1 lệnh tử hình dành cho Jiyeon

- Dạ...là..là...tại...tại con, con...con ngán...chân...cậu ấy

RẦM!!!!

Xấp hồ sơ bị đập xuống bàn 1 cách đầy phẩn nộ

- Lúc trước con cũng nghịch như thế, hậu quả là Hyomin bị gãy mất cái răng. Cách đây không lâu con cũng chơi như thế, hậu quả là Hyomin suýt gãy tay. Bây giờ cũng trò đó, đến mức gãy sóng mũi. Con còn muốn trò nào nữa hả?

Osin (jijung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ