Chap 6

661 16 0
                                    

- Cậu...

- Hả? Chuyện gì không ổn sao?

Theo thái độ và sắc mặt của Jiyeon, Eunjung hồi hợp đến mức nín thở, trong lòng cứ nghĩ người đang ngồi trên giường bệnh kia sắp sửa nói ra chuyện động trời nào đó có liên quan đến mình.

Nào ngờ, Jiyeon bỗng dưng cười hiền hậu, nói bằng chất giọng gì không biết, nhưng đủ khiến một người không "sức đề kháng" như Eunjung đây gật đầu lia lịa

- Mua dùm tớ 1 cái hamburger gà, 1 ly coca, 1 phần soup, 1 vài trái quýt nha *cười*

- Ờ...ờ...tớ...đi ngay đây

Sau khi bóng Eunjung mất hoàn toàn sau cánh cửa phòng y tế, Jiyeon khẽ mỉm cười lầm bầm

- Tớ biết cách làm cậu điêu đứng rồi

___________________

Vừa đi Eunjung vừa nghĩ tại sao mình lại phục tùng Jiyeon như thế? Vì mình là osin. Đúng! Nhưng mới hôm qua thôi, vẫn còn thấy khó chịu khi Jiyeon ra lệnh làm việc này việc kia, thế mà giờ đây sao thế này? Sao lại ngoan ngoãn như đứa con nít vâng lời mẹ thế?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao chứ?

Eunjung cũng không biết tại sao, vì chính nó cũng chả hiểu nó đang nghĩ gì nữa, cảm giác thật là lạ

Quái. Hôm qua bị đập mũi chứ có đập đầu đâu mà hôm nay lại có nhiều cảm giác lạ thế này?

Mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, Eunjung không hay là mình đã đến căn tin

Tiếng ồn ào của những cái "lo phát thanh" xung quanh nhanh chóng lôi Eunjung về hiện tại

Bây giờ là đầu giờ ra chơi, căn tin rất đông, đặc biệt là quầy thức ăn. Thở dài một hồi, Eunjung cũng lao vào "đám kiến" đang bu nghẹt quầy. Có lẽ ai cũng nhận ra cái mũi Eunjung đang bị thương nên họ né sang một bên, nhường chỗ cho cái mũi tội nghiệp

Thế là thành công mĩ mãn. Mua thức ăn và nước uống cực nhanh

<thế này thì con heo không phải đói nữa>

Eunjung thầm nghĩ, đoạn cầm những thứ vừa mua được nhảy chân sáo về phòng y tế

__________________

- Nhanh thế?

Jiyeon đang cầm điện thoại bấm bấm thì thấy Eunjung bước vào, suýt nữa đánh rơi cái galaxy S2

- Tớ mà, tớ là siêu nhân đó. Phải siêu nhân thì mới không để cậu đói lâu

- <cậu ấy sợ mình đói sao?> Cậu...

- Hả?

- Àh...không...không có gì

- Không có gì thì ăn nè. Mua theo đúng ý cậu rồi đó

Eunjung đặt tất cả những thứ mình mua được lên chiếc bàn nhỏ đặt trên giường bệnh

- Haizzz...-lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, Eunjung tiếp tục-đầu giờ ra chơi căn tin đông ghê ấy, mấy thằng con trai đúng là lực lưỡng, bọn chúng đứng nghẹt quầy thức ăn, vùi lấp mất tiêu chị bán hàng. Haha, cũng may bọn chút còn sót lại chút ga lăng trong người, biết thương hoa tiếc ngọc mà nhường cho tớ mua trước, nếu không thì giờ này tớ còn phải chen chân ngoài đó áh

Osin (jijung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ