Chap 1

3.1K 57 25
                                    

[Trường Đại học CCM]

- Cậu làm gì thế? Bỏ tớ ra!!!-Hwayoung gằng giọng khi bị Jiyeon kéo tay

- Cậu...chuyển trường đi!!!!-Jiyeon nói bằng giọng ra lệnh

- Tại sao?

- Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu.

- Tại sao?

- Tại vì cậu cao hơn cậu ấy, nên cậu ấy tức-Eunjung từ đâu xỏ vào

- Ya, đây không phải chuyện của cậu, đừng có xía cái mỏ vô duyên đó vào-Jiyeon liếc Eunjung bằng nửa con mắt

- Tớ thấy chuyện bất bình thì ra tay thôi. Người ta cao đâu phải là cái tội.

- Cậu làm người "gặp chuyện bất bình giữa đường chẳng tha" đó àh? Nực cười! Vậy thử ra tay cứu giúp cậu ấy đi.

- Lại muốn gì nữa đây?

- Đấu tay với tớ, nếu cậu thắng, tớ sẽ không đụng đến Hwayoung nữa, còn nếu cậu thua, phải làm...osin cho nhà tớ.

- Gì chứ?-Eunjung như không tin vào tai mình.

- Thôi không cần đấu đâu Eunjung, vì tớ mà cậu gặp rắc rối tớ không muốn-Hwayoung nắm lấy tay trái Eunjung lắc lắc

- Không...sao đâu, chuyện đó nên giải quyết ở đây đi.

- Nhưng...tay cậu... đang bị thương, nó chưa lành hẳn mà.

- Không sao đâu, vết thương không còn đau nữa.

Thế là Ji-Jung vào lớp, 2 người ngồi đối diện nhau, xung quanh là 1 đám nhiều chuyện cứ bàn tán bình luận xem ai sẽ thắng.

Cả hai đứa bắt đầu đấu tay. Sức mạnh của cả cơ thể đang dồn vào cánh tay phải mỗi đứa. Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy người nào sắp thắng. Eunjung gòng hết sức chịu đau. Jiyeon dùng hết sức mạnh học taekwondo gần 10 năm của mình cố hạ gục Eunjung.

Vết thương ở bắp tay bắt đầu rách ra, rỉ máu, đau nhói. Eunjung vẫn cố gắng. Cho đến khi, máu chảy ra ngoài, ước 1 lớp tay áo, Hwayoung hoảng hồn hết lên:

- Eunjung!!! Tay cậu...

Đó cũng là lúc sức chịu của Eunjung chấm hết, nó gục tay xuống, điều đó nghĩa là nó đã thua cược.

- Không ngờ...cậu bị thương như vậy mà vẫn muốn giúp Hwayoung, đúng là bạn tốt, nhưng tiếc rằng...cậu thua rồi...hahaha, nhớ giữ lời hứa đó, bắt đầu từ ngày mai-Jiyeon cười nhếch mép rồi đứng phắt dậy toan bước đi

- Ya, mai là chủ nhật mà - Hwayoung tức tối la lên

- Tôi có nói là chủ nhật không đi làm đâu-Jiyeon vẫn bước ra khỏi cửa, không thèm nhìn đến dòng máu đang chảy trên bắp tay Eunjung

- Eunjung àh, cậu không sao chứ? Đi thôi, đến phòng y tế, máu chảy nhiều quá.

[Phòng y tế]

Cô y tế nhẹ nhàng băng bó lại vết thương trên bắp tay Eunjung rồi ra ngoài có chút chuyện.

- Eunjung àh, tội gì phải làm thế? Vì tớ mà cậu bị thế này, tớ có lỗi quá!!!

- Không sao mà, chúng ta là bạn, phải giúp đỡ nhau chứ. Vã lại tớ định dạy cho con bé ngang ngược đó 1 bài học nhưng cuối cùng mình lại bị dạy ngược lại-Eunjung lắc đầu chán nản.

- Cậu ghét làm việc nhà lắm mà, vậy còn phải làm osin cho con bé đó.

- Tớ hứa rồi, phải giữ lời chứ. Mà cậu yên tâm đi, sẵn tiện tớ cho con bé đó biết thế nào là lễ độ luôn. Tớ không hiền lành gì đâu, không dễ dàng bị bắt nạt đâu.

- Ừm, cảm ơn cậu. Mà nè, làm ở nhà con bé đó bao lâu vậy?

- Hả? Bao lâu áh?...chết rồi, con bé đó không nói là làm bao lâu, có khi nào...nó bắt tớ...làm suốt đời không?

- Không phải chứ?

Cả 2 đứa ngồi há hốc nhìn nhau "đấm đuối" trong phòng y tế.

[Nhà So-Jung]

Eunjung vừa vào phòng thì quăng liền cái balo lên bàn, bay lên giường, trùm chăn kín mít, rồi thở 1 cái như dàiiiiiiiiiii hàng ngàn thế kỉ:

- Haizzzzzzzzzzzzzzzzz..............!!!!!!!!!!!!!

- Cái quái gì nữa đây?-Soyeon nhăn nhó nhìn cái "đóng cứng ngắt" đang nằm trên giường

- Em ghét làm việc nhà.

- Ai chả biết!

- Em ghét làm osin.

- Có ai bắt em làm đâu!

- Em ghét con bé đó.

- Là Jiyeon chứ gì!

- Nhưng từ nay, em phải làm....osin cho nó, hix~~~hix~~~hix

- Thì có sao đâ....HẢ, CÁI GÌ, OSIN CHO JIYEON ÁH???? QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ???-Soyeon cũng hoảng hồn la toán lên

- Thì cái quái đó đấy, cái quái phải làm osin vô thời hạn cho con bé mình ghét nhất trường, hix~~~hix

- Túm lại là chuyện gì? kể coi!

- @#$%^&*()_)*&^%$#%^&*(&(@$%

- Ra là thế! Thì cũng tại cái máu anh hùng muôn thuở không thể bỏ của em thôi! Tại nó mà tay mới bị thương thế này, giờ cũng tại nó mà phải đi phục vụ người ta. Đáng đời, đi mà làm cho tốt vào, nhóc!!!

- Unnie là chị ghẻ của em thì đúng hơn đấy, thấy em mình như thế mà cũng không an ủi chút nào!-Eunjung nhìn Soyeon vẻ như muốn giết người

- An ủi gì? Sao phải an ủi? Em làm osin cũng tốt thôi, đi phục vụ người ta thì unnie ở nhà đỡ phải phục vụ em, vả lại con gái nên chăm chỉ làm việc nhà đi, chuyện này cũng như tạo 1 khóa học miễn phí cho em mà.

- Học con khỉ áh! Phải chịu nhục mà học được cái gì, túm lại em cũng không cam tâm mà phục vụ cho con bé đó đâu, nó sẽ biết tay em!!!

- Ừ, muốn làm gì thì làm, unnie chat voice đây, không được to tiếng nữa.

Nói xong Soyeon quay lại màn hình laptop, nói bằng cái giọng mà kiến muốn bu lại liền:

- Qri hả? Đang làm gì đó? Nhớ cậu quá àh! Mai tụi mình đi xem film nha!

- Ui má ơi, nổi hết da vịt lên rồi này, sao mà giọng nhão nhẹt vậy?-Eunjung rùng mình khi nghe cái giọng ấy.

- Đồ Hô xấu xí vô duyên mất nết kia im ngay!-Soyeon trợn mắt nhìn Eunjung

- So àh, cậu hiền với em mình chút đi-Qri lên tiếng từ đầu dây bên kia

- Ờ, tớ biết rồi, tại nó hay phá đám mà-Soyeon lại trở lại cái giọng ngọt hơn mật đó.

Eunjung không thể ngồi trong phòng mà nghe cái giọng điệu rợn người đó thêm được nữa, nó quyết định ra ngoài ban công ngắm trăng mà than thân trách phận.

<ngày tự do cuối cùng, cố lên Ham Eun Jung. Mai mày sẽ bắt đầu cuộc sống mới, làm 1 osin có 1-0-2, osin bắt nạt cô chủ, haha. Park Ji Yeon, đợi đấy!>

Osin (jijung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ