Chap 7

593 16 0
                                    

Tteonajima tteonagajima nareul gaseume sangcheoman jugo...

Jiyeon quờ quạng quơ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Con bé tự hỏi giờ này mà ai gọi. Vào sáng sớm thế này chả ai dám đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của nó ngoài mẹ và cái chuông báo thức đáng ghét. Ngay cả con bạn thân IU cũng không dám gọi nó vào buổi sáng, nếu không cả ngày sẽ bị nó ám đến mức ăn không ngon ngủ không yên

Thế mà, tên đáng nguyền rũa nào đã gọi nó vào lúc này chứ? Chuông báo thức còn chưa dám reo nữa mà...

- Alo, ai rãnh thế? Mới sáng sớm gọi rồi *giọng bực tức*

- Phải rãnh thì mới không trễ như hôm qua nữa. Dậy nhanh đi, tớ đang ớ trước cửa nhà cậu nè

- Eunjung? *tỉnh ngủ*

- Chứ còn ai vào đây nữa? Dậy nhanh nào!

- Ờ ờ, đợi tớ xíu

Jiyeon lập tức quăng cái điện thoại sang một bên và bay vào WC

Hôm nay mặt trời không mộc rồi

Còn cái con người đang đứng trước cửa nhà người ta tự dưng bị đóng băng, mắt nhìn đâm đâm vào chiếc iphone trên tay gần 5'

- Cậu ấy...bị chạm dây nào vậy? Mình chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nghe chửi rồi mà, cái điện thoại này...vẫn còn trong thời gian bảo hành, không trục trặc ở đâu chứ?

_____________

[Tầng 4]

Bà Park vẫn như mọi ngày. Biết rằng cái chuông báo thức chả đụng chạm gì đến cái giấc ngàn vàng của con mình nên tự nguyện làm chuông báo thức luôn, như thế hiệu quả hơn. Thế là vào phòng Jiyeon khi bữa sáng đã sắp làm xong

Vừa bước vào, bà Park định lát nữa sẽ đi đo mắt khi chứng kiến cảnh Jiyeon đang chỉnh sửa lại bộ đồ hàng hiệu và chuẩn bị mang balo vào

- Sao con...?-bà nhìn Jiyeon như thể con bé là sinh vật lạ

- Mẹ gói bữa sáng cho con đi, khẩu phần 2 người nhá!

- Không ăn ở nhà sao?

- Dạ không, Eunjung đang chờ con dưới nhà

- Sao con bé không vào?

- Con không biết. Mẹ, nhanh lên! Con xong rồi này

- Ờ, mẹ làm liền

__________

Theo như ước lượng của Eunjung thì kể từ lúc gọi điện đến lúc Jiyeon bước ra khỏi nhà chắc khoảng hơn 30' chưa kể ăn sáng. Thế nên Eunjung tìm cái gốc cây gần đó (=))), ngồi xuống và lấy earphone ra nghe nhạc

Nhưng khi chỉ mới nghe được có 2 bài, chưa đầy 10' thì cái earphone bỗng dưng bị giật ra khỏi tai. Ngước nhìn thủ phạm, Eunjung suýt nữa bại liệt

- Cậu...sao nhanh thế?

- Không nhanh để cậu phải chờ

- Hả?* từ từ đứng dậy*

- Àh tại hôm nay tớ...tớ không muốn đi muộn

- Sợ quỳ nữa àh?

- Không...àh àh có, có chứ <quỳ với cậu thì có gì phải sợ?> Àh...cậu ăn sáng chưa?

Osin (jijung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ