Chap 8

511 15 0
                                    

[Phòng cấp cứu]

Đây không phải là lần đầu tiên Jiyeon đến đây, tại nơi này. Nhưng là lần đầu tiên, trong đời nó, đến đây với một cảm giác sợ hãi như thế

Lần đầu, nó cũng sợ, sợ lắm, nhưng sợ vì cái lí do:nếu Eunjung xảy ra chuyện, nó sẽ bị bố đánh chết mất, hay thậm chí là ở tù cả đời

Còn lần này, nó cũng sợ, nhưng là nỗi sợ dành cho người nó yêu thương, nó sợ mất người đó. Nó không sợ bị mắng, không sợ bị đánh, cũng chẳng sợ ở tù, chỉ sợ Eunjung có mệnh hệ gì, thì nó chết mất, nó sẽ hối hận cả đời.

Jiyeon ngồi thu lu ở một góc, hai tay ôm lấy đầu gối, con bé co rút như đứa trẻ bị lạc mất mẹ.

Hyomin thì ngồi kế bên, không biết làm gì ngoài việc lau nước mắt cho nó

Trên hàng ghế cho gần đó, bà Park đang cố dùng hết lời để ngăn không cho ông Park đánh Jiyeon. Lúc trên đường đưa Eunjung đến bệnh viện, ông Park đã muốn đánh nhừ tử Jiyeon rồi, nhưng thấy con bé cứ ôm Eunjung mà khóc, ông không đành

Bây giờ tự nhiên ông muốn đánh nó ghê. Mũi Eunjung vừa mới lành, giờ lại thêm chuyện này nữa. Nó đã hứa là sẽ không gây ra chuyện nữa. Kết quả là chuyện lần này còn thảm hại hơn lần trước

* Cạch*

Bầu không khí chỉ tồn tại tiếng nấc của Jiyeon bị phá tan bởi tiếng mở cửa

- Ai là người nhà bệnh nhân?

- Cháu ạh!- Jiyeon nhanh nhảu đứng dậy và chạy đến trước mặt bác sĩ

- Cháu...là gì của cô bé kia?

- Dạ?

- Là...là...

- Là gì?

- Không phải người thân sao?

- Là...người...người...yêu ạh!

- <Cái gì?>-ông bà Park há hốc nhìn nhau chầm chầm

- <Biết ngay mà>- môi Hyomin khẽ công lên

- Àh...thế cũng được. Cô bé ấy bị thùng sắt rồi trúng chân. Do thùng sắt quá nặng nên xương cô bé bị rạn nứt khá nhiều chỗ

- Thế có thể lành được không ạh?- môi Jiyeon run lên bần bật, nó tưởng như cổ họng đã đứt bặt khi nghe đến tình trạng của Eunjung

- Có thể, chỉ là hơi lâu, khoảng 3 tháng. Bây giờ thì không sao rồi, cô bé đang được chuyển xuống phòng hồi sức

- Cảm ơn bác sĩ ạh

- May là con bé không sao- ông bà Park thở phào nhẹ nhõm

- <Kì này có chuyện vui ơi là vui để xem>- Hyomin cười thầm trong bụng

[Phòng hồi sức]

Nếu như lúc nãy ông bà Park bị Jiyeon làm cho há hốc mồm thì bây giờ họ lại há hốc mồm nhìn Jiyeon. Sở dĩ có chuyện đó là vì cái hành động khiến cho người người phải suy nghĩ của Jiyeon đang diễn ra trước mắt họ, khi mà con bé ngồi cạnh giường bệnh, tay trái cầm lấy tay trái của Eunjung mà áp vào má, cọ qua cọ lại, tay phải thì không ngừng vuốt tóc rồi lại vuốt má Eunjung, hành động cứ lặp đi lặp lại suốt 30'

Osin (jijung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ