Edit: Kiri
Dịch quán, thư phòng.
Sau khi Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt trở về, hai người vẫn làm tổ trong thư phòng.
Chiến Bắc Liệt nghiên cứu bản đồ Tiết thành, còn Lãnh Hạ liền dựa vào tọa tháp ở phía sau đọc những ghi chép về Tiết thành.
Lãnh Hạ lạnh lùng nhếch miệng, quăng cuốn sách đi, vươn vai nói: "Lật qua lật lại cũng chỉ có một kết luận."
Ánh mắt Chiến Bắc Liệt dời khỏi bản đồ, chuyển đến trên người tức phụ.
Lúc này Lãnh Hạ đang lười biếng dựa vào tọa tháp, khóe môi cong cong, rất giống một chú mèo lười.
Chiến Bắc Liệt cầm lấy tay nàng kéo về phía mình, Lãnh Hạ thuận thế tựa vào trên vai hắn, bĩu môi nói: "Cuốn sách này nên ghi chép về lịch sử Tiết thành, nhưng từ đầu chí cuối lại đều ca công tụng đức gì đó, Tiết Nhân Nghĩa giống như là chúa cứu thế của Tiết thành, phải ở một nơi nhỏ nhoi như Tiết thành thật là oan ức cho hắn."
Chiến Bắc Liệt ngắm nghía mái tóc nàng, cười lạnh nói: "Tiết Nhân Nghĩa rất coi trọng danh dự, hắn lợi dụng dư luận để tẩy não dân chúng, thủ đoạn như vậy thật ra rất thích hợp với những kẻ thống trị.
Lãnh Hạ khiêu mi, giễu cợt nói: "Dã tâm không nhỏ."
Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, Diệp Nhất Hoàng ló đầu vào vui mừng nói: "Ân nhân, ngươi đã về rồi?"
Hắn chạy chậm đến trước người Lãnh Hạ, cười tủm tỉm hỏi: "Ân nhân, có muốn ra ngoài thành không, ta biết một cái mật đạo."
Lãnh Hạ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, không có hứng thú nói: "Không đi."
Diệp Nhất Hoàng đảo mắt vòng quanh, đột nhiên sáng ngời, lại đề nghị: "Vậy thì chúng ta đi uống rượu đi, ta biết có quán rượu rất đặc biệt......"
Chiến Bắc Liệt phi bút lông trong tay ra, đập vào đầu Diệp Nhất Hoàng, cắt đứt lời nói của hắn, ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng.
Diệp Nhất Hoàng ngượng ngùng ngậm miệng, nam nhân này quá keo kiệt, là Chiến thần thật sao?
Hắn ảo não ngồi xuống bên cạnh Lãnh Hạ, ngắm nàng, nhìn nàng, nhưng không đi.
Kẹt.......
Cửa phòng lại bị mở ra, Diệp Nhất Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn rõ người vừa tới rồi lại cúi xuống.
Một cái đầu gỗ, rất nhàm chán.
Mộ Nhị mặt không đổi sắc nhìn ba người trong phòng, bước tới, kéo tà áo lên, ngồi xuống, ngẩng đầu, ngẩn người.
Ba người nháy mắt mấy cái, bộ dáng khó hiểu, Lăng tử này có ý gì? (Lăng tử: mọi người gọi Mộ Nhị như vậy, cũng có ý là kẻ ngốc.)
Nhất thời, không khí vạn phần quỷ dị, bốn người đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ, ngoại trừ trầm mặc thì vẫn là trầm mặc.
Không khí vặn vẹo này kéo dài tới thời gian khoảng một nén nhang, Chiến Bắc Liệt âm thầm phỉ nhổ, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu bản đồ, mỗi lần Lăng Tử này xuất hiện, hắn đều làm những chuyện ngốc nghếch theo hắn ta.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn-Vị Ương Trương Dạ
Ngẫu nhiênNàng là King - sát thủ chi vương, chúa tể hắc đạo, khiến kẻ khác nghe tên đã sợ mất mật! Nàng là phế vật hòa thân công chúa, nhát gan, vô năng, vô đức, khiến kẻ khác nghe tên cười nhạt! Một khi xuyên qua, linh hồn hoán đổi, thiếu nữ hồi sinh, vinh h...