Q.2-Chương 43: Vì Tiểu Lãnh Hạ Của Lão Tử

4K 88 0
                                    

Edit: Kiri

Lúc này phần phía dưới của Tiêu Phượng đều đã ướt sũng, nhất là hô hấp rất yếu, thở hắt ra từng hơi một, đã đau đến cực hạn rồi.

Giống như cảm nhận được Lãnh Hạ đang ôm mình, ngón tay nàng hơi giật giật, cố dùng chút sức lực còn sót lại để tìm tay Lãnh Hạ.

Lãnh Hạ nắm chặt lấy tay nàng, đau lòng nói: "Tiêu Phượng, ta ở đây, ta ở đây!"

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, khóe môi tái nhợt của Tiêu Phượng ánh lên nụ cười, như trút được gánh nặng: "Muội không sao...."

"Đúng, ta không sao! Ta không sao! Ngươi cũng sẽ không có chuyện gì!" Lãnh Hạ hơi nghiêng đầu, giọng nói nhàn nhạt lại chứa một mệnh lệnh uy nghiêm: "Cởi y phục!"

Thác Bạt Nhung vẫn đứng yên liền sửng sốt, bây giờ chỉ có ba người ở đây, và Trát Tây nửa chết nửa sống, lời này nhất định là nói với mình.

Hắn cũng không ngại, rất có hứng thú nhìn Lãnh Hạ, thoải mái cởi áo choàng ra, tiện tay ném cho nàng.

Da lông dày ấm áp, Lãnh Hạ bắt lấy, trải ra trên mặt cỏ, đặt Tiêu Phượng lên đó rồi nói tiếp: "Tiếp tục."

Thác Bạt Nhung tiếp tục cởi, cởi từng nút từng nút áo một, đến lúc lộ ra làn da cường tráng, hắn ở trần, đứng im trêu tức.

Lãnh Hạ quay đầu lại, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không kiên nhẫn túm lấy áo trong tay hắn trùm lên người Tiêu Phượng.

Mí mắt điên cuồng giật, Thác Bạt Nhung bĩu môi, ánh mắt mà nữ nhân này nhìn hắn, không có bất cứ sắc thái gì, giống như người đứng trước mặt thật ra không phải là một nam nhân không mặc y phục, nữ nhân này..........

Rốt cuộc có phải là nữ nhân không!

Tiêu Phượng ấm áp hơn một chút, cơn đau cũng giảm nhiều, mới thư thả được vài phần, nàng mở mắt, trong mắt đầy tơ máu, nhìn Lãnh Hạ, yếu ớt nói: "Có phải ta sắp chết không?"

"Không phải!" Lãnh Hạ hít sâu một hơi, nắm tay nàng thật chặt, kiên định nói: "Chỉ là ngươi sắp sinh, sẽ không chết, ta đảm bảo!"

Tiêu Phượng lập tức thả lòng, dù là đau đớn đến mức nào nhưng chỉ cần Lãnh Hạ bảo đảm, nàng tin tưởng.

"A!" Một tiếng thét chói tai vang lên từ phía xa.

"Câm miệng!" Chung Trì tính tình nóng nảy quát lớn một tiếng, lão phụ kia nhất thời ngậm miệng, run rẩy liên tục.

Chung Trì còn dắt theo một nam nhân trung niên, thi triển khinh công lao nhanh tới phía nàng: "Phu nhân, đến rồi!"

Hắn thấy chung quanh còn có một nam nhân liền tự động sửa lại xưng hô, chuyện Tiểu Vương phi ở Bắc Yến nếu bị lộ thì sẽ dẫn tới phiền phức cực lớn.

Thác Bạt Nhung cũng nhíu mày, nữ nhân này đã thành thân à?

Lãnh Hạ gật đầu với Chung Trì.

Từ lúc rời khỏi quán trọ, trong lòng vẫn không yên, đây là một loại trực giác.

Từ trước đến nay nàng vẫn luôn rất tin tưởng trực giác của mình, đi được nửa đường liền quay lại, vừa lúc nghe thấy dân chúng xung quanh đó đang thảo luận, một nữ tử hồng y đanh đá chua ngoa, Lãnh Hạ nghĩ cũng không cần nghĩ, lập tức xác định đó chính là Tiêu Phượng!

Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn-Vị Ương Trương DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ