Cùng lúc đó, Cuồng Phong ba người cùng nhóm ám vệ mà Chiến Bắc Diễn phái đi theo bảo vệ Tiêu Phượng hiện thân, trong nháy mắt lao lên giao tranh cùng thích khách.
Vừa rồi, khi thích khách tới gần, bọn họ đang muốn ra tay lại bị thủ đoạn ngoan lệ của Lãnh Hạ làm cho khiếp sợ, khi lấy lại tinh thần, hơn chục thích khách đã bị Lãnh Hạ giải quyết. Hiện tại mấy chục thích khách này tốc độ nhanh thật, dường như đã sớm ở quanh đây nhưng bọn họ lại không phát hiện được, hoặc là đột nhiên xuất hiện, võ công thật không thể coi thường.
Ám vệ không dám chậm trễ, vừa giao tranh cùng thích khách, vừa tìm cơ hội lui đến bên người Lãnh Hạ và Tiêu Phượng.
Hàn quang chợt lóe, một trường kiếm bao phủ bởi sát khí liệt nhanh như bay đâm tới!
Lãnh Hạ đẩy Tiêu Phượng về phía ám vệ, quát to: "Bảo vệ tốt Hoàng hậu!"
Nhanh như cắt gập người lại, vô cùng mềm dẻo ngả người về phía sau, ngọc thủ nhanh nhẹn bẻ gập cổ tay hắn lại, trường kiếm đổi hướng đâm thẳng vào cổ họng tên thích khách kia.
Người kia ngay cả kêu cũng không kịp, máu tươi ngay lập tức phun trào.
--
Thời gian chậm rãi trôi qua, trong không gian chỉ còn lại tiếng binh khí va chạm..........
Nhóm người này không giống nhóm trước, ngoại trừ võ công cao cường, đám người này còn giống như không có cảm giác, như người chết chấp hành mệnh lệnh, người này ngã xuống người khác lập tức lao tới.
Không ít ám vệ đã bị thương, Tiêu Phượng được bảo hộ trong một nhóm ám vệ giờ phút này ít nhất không nóng nảy, dường như rất cẩn trọng bảo vệ mình và đứa nhỏ, tặng cho mỗi thích khách chưa chết một đao, đưa họ lên trời.
Thi thể đầy đất, huyết sắc văng khắp nơi.
Lãnh Hạ cầm binh khí trong tay, như Tu La đến từ địa ngục, chém giết vô số thích khách, không thay đổi sắc mặt, không nói chuyện, chỉ có sát khí tận trời, vô cùng ngoan lệ, một chiêu đoạt mệnh.
"Chi --"
Đột nhiên, ở ngọn núi phía xa xa có một tiếng còi vang lên.
Thanh âm cổ quái, sắc nhọn, như ẩn chứa nhịp phách nào đó, nhóm thích khách vốn như bị quỷ nhập đang chém giết, trong mắt chợt lóe, như nhận được mệnh lệnh nhanh chóng lao về phía sau.
Lãnh Hạ mày liễu hơi nhíu, những người này rõ ràng là bị người ta khống chế! Lần này bao vây có kế hoạch tỉ mỉ, chuẩn bị chu đáo, tuy bản thân có chút thương nhẹ nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, mục đích chưa đạt được, sao có thể dễ dàng rút lui như vậy.
Đột nhiên, tai nàng khẽ động, sắc mặt thay đổi, lớn tiếng quát: "Tránh ra!"
Nhóm ám vệ nghe Lãnh Hạ quát không chút nghĩ ngợi thi triển khinh công bay đi.
"Vù! Vù! Vù!......."
Cùng lúc đó, vô vàn mũi tên sắc nhọn lao đến, mũi nhọn đen kịt quỷ dị, chắc chắn là có kịch độc.
"Phập! Phập! Phập!........" Như làn mưa tên cắm sâu vào mặt đất, một bãi đất nay đen kịt, bị cái chất độc ở mũi tên kia ăn mòn dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn-Vị Ương Trương Dạ
AléatoireNàng là King - sát thủ chi vương, chúa tể hắc đạo, khiến kẻ khác nghe tên đã sợ mất mật! Nàng là phế vật hòa thân công chúa, nhát gan, vô năng, vô đức, khiến kẻ khác nghe tên cười nhạt! Một khi xuyên qua, linh hồn hoán đổi, thiếu nữ hồi sinh, vinh h...