Q2 - Chương 46

4.7K 201 5
                                    

Tác giả: Đản Thát Quân

Biên tập: Red9

DO NOT TAKE OUT

Liền ngay sau đó, người chăn ngựa dùng ám hiệu, xoay người dùng roi mạnh mẽ đánh vào xe ngựa, trên xe đột nhiên xảy ra dị biến.

Theo kế hoạch, ban đầu cần phải tiếp ứng tên phu xe, sau đó Tiếu Kỳ sẽ chế ngự Nguyệt Vân Sinh thì lúc này lại đột ngột phi thân về phía tên phu xe, điểm huyệt đạo trên người gã một cách dứt khoát. Bởi vì xe ngựa từng bị giở trò, âm thanh lớn vang lên bốn phía, Nguyệt Vân Sinh và hoàng đế ở trong xe ngựa đều cùng nhau ngã xuống đất.

Tiếu Kỳ nhanh chóng lo tên phu xe xong, nghiêng người đá hoàng đế ngay cạnh Nguyệt Vân Sinh bay ra ngoài.

Một tay dắt ngựa, một tay khác duỗi ra ôm lấy Nguyệt Vân Sinh nhanh chóng xoay lên ngựa, Tiếu Kỳ phẩy tay áo cầm lấy một ống trúc ném ra ngoài. Trong không gian, màn khí dày đặc nức mũi nhanh chóng lan tràn, khí trắng bạc toả ra thật khó để người ta nhìn thấy rốt cuộc là bên đó có chuyện gì xảy ra.

Người bắn tên ban đầu đều tập trung nhìn Nguyệt Vân Sinh lại bị đám khói che mất tầm nhìn, hơn nữa không có mệnh lệnh của đám người Chúc Thanh, giờ khắc này không dám tự ý hành động, chỉ lo sẽ làm ngộ thương hoàng đế.

Đám người Bắc Nhung liên tiếp gặp biến cố mà ngẩn cả người ra, phản ứng theo bản năng mà tiến lên phía trước lại bị đám khói mù đó khiến họ ho khan không chịu nổi. Tiếu Kỳ thừa dịp có đám khói ấy nhanh chóng đem Nguyệt Vân Sinh rời đi. Đợi cho khói tản ra, bọn họ mới nhìn thấy hoàng đế đang đưa tay bịt chặt lên vết thương trên cổ, một mặt âm trầm gắt gao dõi theo bóng hai con người kia.

Lữ Tư Dương cùng Chúc Thanh phát hiện bị Tiếu Kỳ sắp đặt mọi thứ, khí cấp bại phôi lớn tiếng quát "Các thị vệ ngay lập tức bảo vệ bệ hạ, những người còn lại mau đuổi theo!"

"Rõ!" Mọi người lĩnh lệnh lập tức hành động.

Lữ Tư Dương cùng Chúc Thanh chạy đến bên người hoàng đế, vốn định nâng gã dậy, kết quả lại bị hoàng đế lạnh lùng liếc mắt. Dùng ánh mắt băng lãnh từ những ai có ý đến bên cạnh mình, hoàng đế tự chống tay nâng mình đứng lên. Người hầu bên cạnh gã đã sớm chuẩn bị, trong đó có tiểu thái giám định bước lên phủi bụi trên tay áo cho gã thì lại bị khí tức âm lãnh của gã làm cho đứng cứng một bên, run rẩy không dám lộn xộn.

"Chúng thần cứu giá chậm trễ, thỉnh bệ hạ thứ tội."

Sắc mặt hoàng đế khó coi. Lữ Tư Dương am hiểu hoàng đế, vừa nhìn đã lập tức kinh hoàng quỳ xuống.

Hoàng đế thấy vậy, nhẹ nhàng buông tay khỏi vết thương trên cổ ra, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

Hai con ngươi đen không thấy đáy bị che lấp cùng sự lạnh lùng kia khiến người ta không biết gã đang suy nghĩ cái gì.

[ĐM edit]: Tứ Hôn - Đản Thát Quân [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ