Q2 - Chương 42

4.9K 221 5
                                    

Tác giả: Đản Thát Quân

Biên tập: Red9

DO NOT TAKE OUT

"Tiếu Kỳ, ngươi ăn nói linh tinh cái gì vậy?!"

Ngữ khí Nguyệt Vân Sinh có phần sắc bén, như là muốn dùng nó để che giấu đi nội tâm đang phát hoảng.

Tiếu Kỳ nghe thế cong cong môi, giơ hai tay như đầu hàng, "Được được, là ta ăn nói linh tinh, ta câm miệng, ta câm miệng, ngươi đừng nóng..."

"...." Hai gò má Nguyệt Vân Sinh vẫn như Hồng Hà mạn, đôi mắt trợn tròn nhìn hắn "Tiếu Kỳ!"

"Đừng nóng vội Vân Sinh. Ngươi đừng vội!" Tiếu Kỳ bị quát lớn, lập tức ngoan ngoan tiến lên, đưa tay hất trướng mạn, khom người xuống xem xét tình hình của hai người trên giường. Cẩn thận thu lại ống trúc đã dùng vừa rồi, một lát sau, hắn thu ý cười nhìn chằm chằm lớp quần áo xộc xệch của hoàng đế cùng phi tử của gã "Ta thấy bọn chúng ngủ như này đảm bảo có một đêm ngon giấc."

Nguyệt Vân Sinh sau khi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho Tiếu Kỳ lùi ra phía sau, đưa tay nhẹ nhàng nhặt quần áo của hoàng đế Bắc Nhung tán loạn trên mặt đất. Mới mở một chút cổ áo ra thôi, y đã cảm thấy ánh mắt người đằng sau lưng sáng quắc lên, ánh mắt nóng bỏng cơ hồ muốn xuyên thấu thân thể y. Nguyệt Vân Sinh vô lực nghiêng đầu qua chỗ khác, quả nhiên đã thấy ánh mắt phát sáng của Tiếu Kỳ đang nhìn mình, mặt không khỏi nóng lên, lớn tiếng quát khẽ "Tiếu Kỳ, ngươi xoay người ra chỗ khác."

"Thứ ngươi có thì ta cũng có, hai ta đều là nam nhân, ngươi ngại ngùng cái gì?!" Tiếu Kỳ nhịn không được lẩm bẩm vài câu. Nhưng ánh mắt sắc bén của Nguyệt Vân Sinh hạ xuống, hắn bất đắc dĩ phải quay đi.

Nguyệt Vân Sinh lúc này mới thoát y phục trên người thật nhanh, đổi lấy bộ trang phục tơ lụa kia. Sau đó y nhẹ nhàng lấy chiếc mặt nạ xuống, xoã tóc cột trên đầu ra, những sợi tóc dài đen nhánh vì vậy mà tán trong không trung, hạ trên bả vai y.

Nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng vang nhẹ nhàng, giờ khắc này Tiếu Kỳ không khác nào vạn kiếm thực tâm, thực sự là vạn phần dày vò. Hắn bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm xà nhà treo trên cao, cảm giác mệt nhọc, nhưng cũng khó có thể diễn tả được sự kỳ diệu này bằng lời!

Không bao lâu, hắn liền nghe thấy Nguyệt Vân Sinh ở phía sau ho nhẹ một tiếng "Được rồi."

Tiếu Kỳ xoay người thật nhanh, khi nhìn thấy Nguyệt Vân Sinh, trong nháy mắt không che giấu được sự kinh ngạc. Dư quang xẹt qua hoàng đế Bắc Nhung đang hôn mê ngự trên giường, lại quay sang nhìn thần sắc trấn tĩnh của Nguyệt Vân Sinh.

Đối với nhất cử nhất động của hắn, Nguyệt Vân Sinh đều đặt vào trong mắt, ở trước mặt hắn chậm rãi xoay một vòng, "Ngươi xem thế nào?"

"Giống! Quá giống!" Tiếu Kỳ gật đầu liên tục, không nhịn được mà khen "Không ngờ đến, trên đời này lại có thuật dịch dung tinh diệu như vậy! Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, quả thực khó có thể tin! Khuôn mặt hiện tại này, ta cảm thấy, nếu như hoàng đế Bắc Nhung đứng bên cạnh ngươi, mọi người cũng khó phân biệt thật giả!"

[ĐM edit]: Tứ Hôn - Đản Thát Quân [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ