Q2 - Chương 41

5.6K 270 26
                                    

Tác giả: Đản Thát Quân

Biên tập: Red9

DO NOT TAKE OUT

Mấy chương gần đây dài quá 😑 edit đến nửa ta đã buồn ngủ híp cả mắt.

Chương này đánh dấu một bước tiến vĩ đại của hai vị đây!
Chỉ hôn thôi nhưng cũng kích tình lắm 😍

Ánh trăng như sương, tia sáng trắng bạc lành lạnh mang theo hàn ý chiếu đến mọi nơi.

Bởi vì đêm qua mọi trân bảo trong hoàng cung đều bị mất trộm, đêm nay, hoàng đế Bắc Nhung cho canh phòng so với trước càng thêm nghiêm ngặt. Binh lính tuần đêm nối nhau thành đoàn, bước đi vô cùng hàng lối, mấy chục chiếc lồng đèn đều được thắp cơ hồ ngập sáng cả một vùng trời. Mà lúc mọi người không phát giác ở những nơi bóng tối, có hai bóng người lợi dụng màn đêm nhanh chóng đi vào, một đường yên lặng không chút tiếng động, giống như hoà thành một thể với màn đêm.

Hai người dừng lại ở khúc quành đến nơi cung điện rộng rãi khí thế kia, yên lặng theo sát động tĩnh, một đội vệ quân chậm rãi đi qua.

Hai người Nguyệt Vân Sinh và Tiếu Kỳ dán chặt vào bức tường lạnh như băng ngoài điện, có chút mờ nhạt, ánh sáng chập chờn đằng sau chiếc cửa sổ chạm trổ hoa văn này. Bọn họ nhìn vào, chỉ thấy bên trong mành trướng màu vàng, ngự trên giường là thân ảnh lay động của hai con người.

Tiếu Kỳ nhẹ nhàng thủ thế, hai người đẩy cửa sổ lọt vào, lặng yên không chút tiếng động, nhanh chân vòng ra sau hai cái đỉnh bằng đồng, núp ở bên cạnh nơi đựng án thư.

Hai người lúc này đã bình tâm lại liền nghe thấy thanh âm 'ưm ưm!' kiều mị phát ra từ trong mành trướng.

Nguyệt Vân Sinh và Tiếu Kỳ cùng cứng đờ cả người, hai mặt lúng túng nhìn nhau.

"Bệ hạ, ngài đừng trêu chọc thần thiếp như vậy, thần thiếp thật khổ sở a." Thanh âm ôn nhuận của nữ tử kia đặt trên người nam nhân, hô hấp cũng không khỏi nặng nề thêm mấy phần.

"Ái phi..." Thanh âm trầm thấp của nam tử chậm rãi vang lên, mang theo sắc tình nồng đậm cùng mùi vị của dục vọng "Trẫm thích nhất là hành động chống cự mà còn mang theo dáng dấp nghênh đón đó của ngươi."

Thanh âm trêu chọc của hoàng đế Bắc Nhung cất lên, hai người Nguyệt Vân Sinh nghe tiếng hô hấp phập phồng như sóng thuỷ, tiếng va chạm không đè nén mà nhịp điệu lại càng liên tục tăng, tất cả đều vang lên bên tai.

"..."

"..."

Tình cảnh mập mờ như vậy, mùi vị nhanh chóng nhàn nhạt bay lên, làm hai người ở nơi đặt án thư đó không khỏi mặt đỏ tía tai.

....Không nghĩ tới chuyện bọn họ lại vô tình gặp phải một bức xuân cung chân thực thế này.

Nguyệt Vân Sinh lúng túng quay mặt đi, Tiếu Kỳ cảm thấy thân của y trở nên cứng ngắc. Hắn nhìn lại mới phát hiện tai Nguyệt Vân Sinh đã đỏ đến ướt át, tại nơi ánh nến chiếu đến, hắn có thể thấy trên mặt người kia đều lộ ra tầng sắc đỏ hồng nhàn nhạt.

[ĐM edit]: Tứ Hôn - Đản Thát Quân [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ