Q2 - CHƯƠNG 27

6.7K 303 73
                                    

Tác giả: Đản Thát Quân

Biên tập: Red9

DO NOT TAKE OUT

"Điện hạ, năm trăm dặm phía trước nữa chính là đại doanh Bắc Nhung." Binh lính dẫn đầu quay đầu lớn tiếng bẩm báo Tiếu Kỳ.

Hành trình mấy trăm dặm đường không ngừng nghỉ, lên đường bất kể đêm ngày, đoàn người đang uể oải vừa nghe thấy tin tức này cũng dần phấn chấn hẳn.

Tiếu Kỳ thở phào nhẹ nhõm rồi nghiêm nghị nhìn mọi người "Chờ cho đến khi đến đại doanh Bắc Nhung, thân phận của ta cũng không còn là Cửu hoàng tử Bách Việt nữa, mà là Đô thống Bắc Nhung. Đã rõ chưa?"

"Rõ, Đô thống!" Chúng tướng sĩ lớn tiếng đáp.

Gật đầu thoả mãn, Tiếu Kỳ lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Nguyệt Vân Sinh "Còn có thể chịu đựng được không?"

Lần trước trúng tên còn chưa khỏi hẳn, gần đây còn vì lo lắng quá nhiều mà Nguyệt Vân Sinh từ lâu đã khó giấu nổi nét mệt mỏi trên mặt, nhưng y vẫn nhẹ nhàng lắc đầu "Tạ điện hạ đã quan tâm, Nguyệt Vân Sinh thì không sao nhưng ngược lại thì...." ánh mắt của y nhẹ nhàng đưa qua mọi người rồi dừng lại trên người bị rơi ở cuối đội ngũ là Đỗ Vân Trúc. Việc gấp rút lên đường này ngay cả bọn họ còn cảm thấy khó chống đỡ nổi cơ thể mà Đỗ Vân Trúc đây lại là một nữ nhân nhu nhược, yếu đuối.

Tiếu Kỳ thuận mắt nhìn lại chỉ thấy Đỗ Vân Trúc đang lảo đảo lảo đảo trên lưng ngựa.

Trên mặt nàng từ lâu đã mất hết hoàn toàn huyết sắc, chỉ còn có bản năng kéo dây cương ngựa, ngồi trên lưng con chiến mã.

Thấy giữa chân mày của Tiếu Kỳ rất nhanh sau đó lộ ra vẻ bất nhẫn, Nguyệt Vân Sinh khẽ thở dài một tiếng rồi thấp giọng nói "Đến cùng thì nàng cũng vì ngươi mà tới...."

Tròng mắt đen huyền của Tiếu Kỳ hiện lên tia quang mang đưa qua, hắn nghe xong mà không khỏi cười "Nếu như Nguyệt lâu chủ mở miệng, nếu ta không quản thì có phải sẽ có chuyện nhân tình ở đây?"

Nguyệt Vân Sinh bị lời này của hắn làm bật cười lắc đầu. Con người Tiếu Kỳ này ngay cả một phần cũng không muốn chịu thiệt, bất quá, y chỉ lo nếu Đỗ Vân Trúc đi chuyến này gặp chuyện thì sẽ tạo cơ hội cho Đỗ Nguyễn để gây khó dễ cho Tiếu Kỳ sau khi hồi triều. Bây giờ thì nên làm ngược chính mình sầu hắn.

Tiếu Kỳ thấy bộ dáng không biết nên làm gì của Nguyệt Vân Sinh nhất thời thấy hài lòng, quay người dặn dò một tiểu binh trở lại mang theo Đỗ Vân Trúc tiếp tục lên đường.

Tiểu binh đó vừa đến đỡ thì đã bị Đỗ Vân Trúc tránh đi.

Đỗ Vân Trúc nhìn về phía Tiếu Kỳ, khe khẽ lắc đầu. Vì thể lực bị tiêu hao nhiều nên thanh âm của nàng không khác gì hơi thở mong manh "Điện hạ, Vân Trúc đã thề rằng, đi chuyến này chắc chắn không gây phiền toái cho ngài."

[ĐM edit]: Tứ Hôn - Đản Thát Quân [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ