(Q2) - Chương 58

4.3K 186 12
                                    

Tác giả: Đản Thát Quân

Biên tập: Red9

DO NOT TAKE OUT

Bắc Mộc Thần mới rời khỏi phòng, Ất Nhất đã thấy Nguyệt Vân Sinh mệt mỏi nhắm mắt lại, dựa vào nhuyễn giường phía sau, hai hàng lông mày co lại, tựa hồ đang suy tư cái gì đó. Khuôn mặt y vốn từ đầu đã vô cùng hốc hác, vì bệnh nặng mà bây giờ càng hóp lại. Sắc mặt tái nhợt, vùng xương ở gò má như lồ lộ ra. Có lẽ khoảng thời gian này nghỉ ngơi không được tốt, đáy mắt y lộ ra một vùng xanh nhàn nhạt trải rộng. Ất Nhất lẳng lặng nhìn y, tâm như ngàn vạn kim châm đâm đến đau đớn, nhất thời sinh lòng thương tiếc vạn phần. Hận không thể lập tức chạy đến liều mạng ôm người trước mặt này vào lồng ngực, nhưng nhận ra bốn phía đều có ám vệ, hắn chỉ có thể khắc chế nội tâm đang tuôn trào dòng cảm xúc.

"Ất Nhất." Người đang chợp mắt bỗng mở miệng.

"Vâng?" Không ngờ Nguyệt Vân Sinh lại mở miệng trước, Ất Nhất kinh ngạc nhìn y.

Nguyệt Vân Sinh không mở mắt, tư thế mệt mỏi, âm thanh tuy nhẹ nhưng lại ẩn ẩn hàm ý nhắc nhở vô cùng hàm xúc "Nếu ngươi đã đến chỗ của ta, nên nhớ nơi này có quy củ, về sau cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể tuỳ ý làm bậy, hiểu không?"

Ất Nhất nghe xong, trong lòng có chút nản, ủ rũ mặt, gật đầu một cách lung tung.

Nhắm mắt lại dưỡng thần lại không thấy có âm thanh trả lời, bỗng nhiên nâng cao âm cuối, có phần uy thế phát ra câu hỏi nghi vấn "Sao?"

Không tình nguyện mà hừ nhẹ một câu "Đã. Rõ. Thưa. Ngưng. Hàn. Công. Tử." Mấy câu phía sau bị Ất Nhất đọc đến nghiến răng nghiến lợi, hàn khí bắn ra bốn phía.

Nguyệt Vân Sinh lại dường như không phát hiện, đáp 'Ừ!' một tiếng, vầng trán nhăn lại sau đó mới giãn ra, bên môi câu lên một độ cong sung sướng.

Ất Nhất lúc này vừa nhìn Nguyệt Vân Sinh đang lười biếng, nhớ tới lo lắng của mình mấy ngày nay, thời điểm nào cũng mang một bóng hình buồn khổ xoắn xuýt, hận không thể bổ nhào lên người này giải quyết tại chỗ.

Bất quá....

Hắn cúi đầu thở một hơi nhẹ nhõm.

Khuôn mặt căng thẳng dưới mặt nạ nhu hoà đi không ít, đến ngay cả khí thế không hề che lấp cũng tán đi không nhỏ.

Chỉ cần biết rằng mình còn có thể nhìn thấy y ở đây, bình yên vô sự sống sót, vậy cũng đủ rồi.

Đóng chặt đôi mắt hơi mở có thể che lại một chút khe hở, Nguyệt Vân Sinh lẳng lặng nhìn Ất Nhất, chăm chú, nghiêm túc. Hiển nhiên là Ất Nhất đang tập trung vào suy nghĩ của mình, hoàn toàn không biết y đang nhìn hắn.

Không hề nghĩ rằng, người này có thể vì y làm đến mức độ này.

Đầm rồng hang hổ, biết rõ nguy hiểm rình rập tứ phía nhưng người đó vẫn tới.

[ĐM edit]: Tứ Hôn - Đản Thát Quân [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ