Sáng sớm hôm sau, Mặt Trời còn chưa mọc thì cả bọn đã gấp rút từ biệt Bách Y lão giả, lên đường đi Vô Đáy động, từ đây đến đó mất bốn đến năm ngày đi đường.
Xe ngựa lại chạy như bay trên đường, xung quanh bốn phía rừng núi hoang sơ, cỏ cây xanh mướt, phong cảnh hữu tình. Nhờ vậy mà tâm trạng lo lắng của mọi người cũng giảm đi chút đỉnh.
Yoona hí hửng ló đầu nhìn ra từ cửa sổ nhỏ của xe, híp mắt ngắm phong cảnh phía bên ngoài. Luhun ngồi cạnh nàng cưng chiều nhìn vẻ mặt tò mò của nàng, lâu lâu lại đưa tay quấn lấy lọn tóc dài đen mượt của nàng.
Kris mặc dù cảm thấy hai người như vậy rất tốt nhưng hắn lại âm thầm thở dài. Muội muội hắn từ trưa qua đã tự nhốt mình trong phòng cho đến lúc mọi người đi cũng không có xuất hiện, hắn cũng không biết tam đệ đã nói gì với muội ấy. Nhưng thôi cứ để muội ấy như vậy, không nháo đòi đi chung với mọi người là tốt rồi, nếu muội ấy có mệnh hệ gì hắn cũng không biết phải nói thế nào với vị kia ở trong cung, chỉ đành cho người ở lại thay hắn trông coi không để muội ấy thiếu thốn thứ gì.
Về phần Krystal, Kris liếc mắt nhìn người đang nhắm mắt dưỡng thần kế bên. Hắn cũng không muốn nàng đi, nhưng bây giờ hắn cũng chẳng còn quyền gì mà ngăn cản nàng nếu nàng tình nguyện muốn đi. Hắn chỉ còn cách âm thầm bảo vệ nàng thật tốt.
Trời bắt đầu chuyển qua nhá nhem sụp tối, xe ngựa rất nhanh đã đến thị trấn đầu tiên. Tuy là thị trấn cỡ trung không tính là lớn nhưng cũng rất đông người, người qua người lại tấp nập, hai bên đường cũng bày rất nhiều hàng quán.
Kris đã cho ảnh vệ sắp xếp đặt chỗ quán trọ nổi tiếng nhất trấn này, mặc dù không bằng Kinh Thành và những thành lớn khác nhưng cũng có thể nói là lịch sự sạch sẽ.
Bốn người xuống xe ngựa bước vào trong quán, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người đang ngồi ăn trong quán. Ai nấy đều ngẩn người ra nhìn, nhất thời toàn bộ đều im lặng mà hút khí.
Yoona nhìn trời âm thầm nghĩ: "Nghĩ lại nàng toàn quen với tuấn nam mỹ nữ không a...." nghĩ vậy lại gật gật đầu xuýt xoa mình số hưởng, lúc nào cũng có cái đẹp để ngắm, thật bổ mắt ha ha :v
Chủ quán là người lấy lại tinh thần đầu tiên, lão huýt nhẹ cù chỏ vào tên tiểu nhị đang đứng bên cạnh làm hắn giật mình bừng tỉnh. Hắn liền nở nụ cười lấy lòng chạy đến chỗ bọn họ, nhiệt tình chào mời cũng làm mọi người trong quán lấy lại thần hồn mà âm thầm chắc lưỡi cảm thán.
Không để ý đến ánh nhìn của người khác, bốn người nhanh chóng theo tiểu nhị lên lầu lấy ba phòng loại tốt nhất đã được đặt trước. Sau đó dặn dò tiểu nhị bưng bữa tối lên phòng của Kris, đợi hắn lui ra vẻ mặt của Kris chuyển qua nghi ngờ nhìn Luhun: "Đệ có thấy đám người võ lâm đó không?"
Luhun dĩ nhiên thấy, hắn vừa bước vào thì đã để ý thấy có rất nhiều người thuộc các đại môn phái trên giang hồ ngồi trong đây. Nhưng hắn nhận ra bọn họ không biết bọn hắn là ai cho nên cũng an tâm đôi chút.
"Có khi nào sắp có đại hội võ lâm gì đó không?" Yoona nghe vậy, mắt lóe sáng. Nàng cũng muốn nhìn một chút giang hồ là như thế nào nga.
Kris liền cho ảnh vệ đi điều tra. Lúc này thức ăn cũng được bưng vào, sau một ngày đi đường mệt mõi, không ai nói gì mà chỉ tập trung vào ăn uống lấy lại sức để ngày mai tiếp tục lên đường.
Xong, mọi người tách ra ai về phòng nấy, tranh thủ nghỉ ngơi.
"Chàng đã nói gì với Jiyeon quận chúa?" Yoona nằm trong lồng ngực ấm áp của ai đó, ngẩn đầu hỏi. Dưới bóng đêm sâu thẳm, nàng không thể nhìn thấy rõ ràng biểu tình cũng như vị trí khuôn mặt của sư phụ.
"Nàng thật sự muốn biết?" Luhun đưa tay kéo cằm của nàng để mặt nàng càng ngẩn lên gần với mặt hắn.
Yoona gật đầu, vốn dĩ hôm qua nàng đã tưởng nàng ta sẽ xông vào phòng nháo một trận nhưng lại chẳng có gì xảy ra, nàng còn bị sư phụ bắt lăn lăn giường đến ê ẩm, không thể bước xuống giường mà ăn trưa được, chỉ đành nằm im trên giường để sư phụ bón thức ăn.
Đôi môi Luhun khẽ mở, giọng điệu êm ái lướt qua tai nàng như trêu đùa. Theo yêu cầu của nàng, hắn kể lại cho nàng nghe chuyện trước khi hắn vào phòng lăn lăn giường với nàng.
***0w0***
Luhun thấy mọi người không giúp hắn ngược lại còn bỏ chạy như gặp đại dịch, ảo não bóp trán rồi xoay người đi ra khỏi cửa, vừa đi vừa suy nghĩ cách làm nàng hết giận.
Vừa ra tới cửa đã thấy Jiyeon vẫn còn đứng đó như có ý đợi hắn. Nghĩ đến chuyện kia liền không nhìn nàng ta mà bước nhanh về phía phòng người đang giận.
Jiyeon thấy hắn không để ý đến mình, lập tức chạy lại chắn trước mặt hắn, vẻ mặt hờn dỗi nhìn hắn: "Huynh muốn đi đâu?"
Luhun im lặng, lạnh lẽo nhìn nàng ta, chuyển bước chân sang bên cạnh tiếp tục bước đi.
Jiyeon cắn môi, quay người kéo cánh tay Luhun, ấm ức nói: "Muội không cho phép huynh đi gặp nàng ta. Không biết từ đâu chui ra đã tự nhận mình là thê tử của huynh, huynh thật sự tin ả?"
Luhun giật cánh tay ra, khí lạnh bắt đầu tản ra quanh thân, ánh mắt nheo lại sắc bén nhìn Jiyeon.
Bị ánh mắt lạnh lẽo sắc bén đó nhìn, Jiyeon chỉ cảm thấy một dòng khí lạnh chạy dọc từ chân lên đến đầu, bất giác run rẩy, trong lòng lại một mảnh thê lương, tại sao hắn lúc nào cũng nhìn nàng bằng ánh mắt đó? Khiến nàng thật thương tâm... nàng cũng chỉ là muốn ở cạnh người mình yêu thôi, như thế nào trong mắt hắn lại như kẻ thù không đội trời chung.
Nghĩ đến đây, nước mắt chực rơi xuống như những hạt châu sáng lấp lánh. Rốt cuộc nàng đã làm sai điều gì khiến hắn ghét nàng như vậy, nhìn cũng không muốn nhìn nàng, nàng yêu hắn như vậy mà tại sao?
Jiyeon khóc như hoa lê trong mưa, gương mặt xinh đẹp yêu kiều nhìn hắn: "Ta yêu chàng"
"Người duy nhất trong lòng ta chỉ có thê tử của ta" Luhun cười lạnh, ý của hắn rất rõ ràng ngoại trừ người thê tử mà hắn thừa nhận thì còn lại chỉ là những kẻ muốn chia rẽ hắn và thê tử của hắn, là tiểu tam phá gia đình người khác. Hắn vẫn không quên nàng ta và vị kia trong cung đã hại Yoongie của hắn như thế nào, bọn họ muốn nàng chết mới cam tâm hả dạ.
"Ta mới chính là thê tử của chàng" Jiyeon làm sao không hiểu ẩn ý trong lời nói của hắn, nhưng nàng cũng mặc kệ. Nếu tính ra thì nàng mới chính là thê tử được ban hôn đường đường chính chính, còn ả ta mới chính là tiểu tam từ đâu xuất hiện xen vào phá hoại chuyện tốt của nàng.
"Cả đời này ta chỉ có duy nhất một thê tử, nhưng không phải là ngươi, người ta yêu cũng không phải là ngươi. Ta cũng nhất định không tha thứ cho kẻ nào muốn làm hại nàng" Luhun âm trầm nói rồi hắn xoay người đi.
Jiyeon chấn động đứng bất động chôn chân tại chỗ, miệng khẽ mở rồi lại ngậm lại, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Cuối cùng lại hét lên: "Nếu chàng còn tiếp tục đi ta sẽ nói mẫu hậu nàng ta còn sống, nói hoàng huynh chàng kháng lại thánh chỉ, lập tức mang chàng ra chém đầu, đem ả ta bán vào lầu xanh cho người đời chà đạp"
Luhun vẫn bước đi, ngay cả khựng lại do dự cũng không có, nói chi là đứng lại. Thấy vậy Jiyeon té ngồi xuống đất, nước mắt lại tiếp tục rơi như mưa, đáy lòng một hồi lạnh lẽo, tựa như cái rét lạnh của mùa đông tháng chạp.
Lần đầu tiên nàng thất bại thảm hại như vậy, từ trước đến giờ chỉ cần nàng muốn nàng đều có được. Mẫu hậu, thần nhi phải làm sao bây giờ? Tất cả là do con tiện nhân đó, phải...tất cả là do nàng ta xuất hiện cướp đi Hun ca ca của nàng.
Jiyeon ngồi một hồi đến khi nước mắt ngừng rơi, nàng ta tức giận đứng dậy, trong mắt là hận thù không hề che giấu, bước nhanh về phía phòng Yoona.
Đến cửa phòng, định nhào vào trong phòng Yoona nháo một trận, không ngờ nàng ta lại nghe thấy tiếng động lạ từ trong phòng nho nhỏ vọng ra. Nàng ta khựng lại, đưa ngón tay lên đâm một lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy, nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhất thời ngây người.
Hun ca ca và ả ta.... nước mắt lại tuôn ra không ngừng, cứ như nhìn thấy phu quân mình lên giường với tiểu tam. Jiyeon bưng mặt khóc chạy đi, trong lòng chính là căm hận đến tột cùng.
Luhun, ngươi đã vô tình thì đừng trách tại sao ta độc ác. Hôm nay ngươi cô phụ ta, ngày sau ngươi nhất định hối hận.
***0w0***
Yoona im lặng nghe xong, nàng đã hiểu lý do tại sao không thấy người kia xuất hiện nữa. Liếc mắt nhìn gương mặt mờ mờ của họa thủy trước mặt, nàng thở dài. Tình yêu vốn không có tội nhưng đáng tiếc sư phụ chỉ có một, không thể phân thân ra cho cả hai người. Mặc dù nàng có thể hiểu cảm giác của Jiyeon quận chúa nhưng nàng cũng không thể đồng tình.
Nghĩ đến quá khứ trước đây nàng cũng từng có một thời gian rất chấp nhất u mê, bản thân tự kỷ cố níu kéo phần tình cảm một phía của bản thân mình, nhưng nàng là người hiện đại nên không hề có suy nghĩ cho dù chung chồng với người khác nàng cũng chấp nhận như bạn quận chúa kia.
Sau khi bị từ chối, nàng chỉ biết lẳng lặng ở bên cạnh, lẳng lặng tự lừa dối bản thân là không còn yêu nữa để có thể tiếp tục ở bên cạnh người đó như một đứa em gái. Cho đến khi người đó không lời từ biệt rời khỏi nàng, nàng mới hụt hẫng nhận ra hóa ra chỉ có nàng là tự kỉ là chấp nhất với u mê của chính mình mới không thoát ra được.
Nên nàng mới có thể chân chính buông xuống được, dù còn yêu rất nhiều nhưng nàng vẫn có thể một mình bước tiếp con đường của mình, chôn chặt đoạn tình cảm này vào trong đáy lòng. Thời gian đầu thật sự rất khó khăn, nhưng thời gian cũng chính là liều thuốc tốt nhất nếu chúng ta không còn chấp nhất nữa.
Luhun thấy người trong lòng im lặng ngơ ngác, cúi đầu hôn vào môi nàng. Tiến công thần tốc, mút chặt lấy chiếc lưỡi mềm mại không xương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em muốn trốn sao bảo bối(luyoon couple)
FanficTóm Tắt nội dung truyện Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối câu chuyện thuộc thể loại ngôn tình mang đến người đọc nội dung truyện đầy phiêu lưu có bối cảnh rộng lớn, liên quan đến rất nhiều thể loại. Truyện xung quanh hai nhân vật chính cô xuất thân từ gia đ...