Chap 1: way?

22 1 0
                                    

Cô hiểu. Cô hiểu chứ. Hiểu ánh mắt của anh khi cô nhìn vào chúng. Đôi mắt sắc lạnh và đầy khổ sở ấy , không giống như lần đầu cô gặp anh.

Cô vẫn nhớ rõ, bởi khi đó, điều đầu tiên cô yêu ở anh là đôi mắt ấy...Không phải lỗi của anh. Không phải lỗi của cô. Không phải lỗi của cả hai người họ. Có lẽ là do số phận.

Cô vẫn cứ chạy, chạy mãi. Chạy cho tới khi đôi chân trần bé nhỏ xây xước máu, cho tới khi quãng đường trước mặt trở nên dài bất tận. Hơi thở của cô gấp dần, và lồng ngực cô bắt đầu cháy ran, hóp vào cạn kiệt sức lực. Không thể dừng lại. Họ vẫn đang đuổi theo cô ngay sau kia, với giáo mác, ngựa phi rần rần...

Mái tóc ngắn màu vàng nắng của cô bết cùng mồ hôi dính lên má. Chiếc váy trắng phẳng phiu mà họ trao cho cô giờ đây thật nhơ nhuốc, rách rưới. Tà váy dài ấy vướng víu vào cây rừng nên cô đã xé đi rồi. Không còn gì nữa, đằng nào thì tình nghĩa giữa cô và họ cũng đã kết thúc. Tất cả mọi thứ dường như đang rơi vào bế tắc, tuyệt vọng. Cô chỉ biết liên lục cử động đôi chân mình thật nhanh chóng, để thoát khỏi những tiếng vó ngựa hối hả kia. Càng chạy, khu rừng càng tối tăm hơn. Các cành cây thâm đen đầy gai nhọn hoắt sượt qua làn da cô đau đớn. Khuôn mặt khả ái cô càng ngày càng trở nên trầy xước.

"Không được, không... Chạy đi. Đừng dừng lại!" - Cô tự nhủ. Đôi mắt đẹp đẽ của cô ánh lên một niềm tin thúc đẩy. Và đúng thật, cô vẫn không cần dừng lấy hơi, cho dù lá phổi như muốn nổ tung, và cổ họng đang trở nên cứng lại. Cắn bặm chặt môi, cô khẽ lách xuống một bụi rậm, rồi cúi người chuyển hướng sang bên trái.

Từ từ. Nhẹ nhàng. Chậm rãi nào... Như một con mèo duyên dáng vậy. Một con mèo bị thương nặng. Một con mèo đang ôm chặt những bí mật, khiến cả thế giới trở nên quay lưng lại với nó. Nhưng không sao cả, vì mèo là loài cô độc. Nó không thể tin tưởng được ai. Nên cô không sao cả, nỗi bất lực của cô giờ chỉ còn là nụ cười trong nước mắt...

" Cô ta kia kìa!!!" Một giọng hét vang vọng cả cánh rừng tối tăm. Tiếng vó ngựa bắt đầu tới tấp chuyển hướng sang cô. Đoàn người mặc giáp đáng sợ hò reo ầm ĩ, giơ giáo đe doạ, cố gắng bắt được kẻ trốn chạy tội nghiệp. Phải đến hai chục người ấy chứ! Chúng dùng kiếm, đao xé rạch cây rừng tạo nên những lối đi dễ dàng, cưỡi ngựa lao nhanh như cắt xuyên qua gai góc. Người nào người nấy trang bị giáp sắt, tiếng kim loại va vào nhau kêu loạn cả một vùng trời. Như một nỗi kinh hoàng đang bao trùm lấy khu Mười.

oO___________oOo___________Oo

Ánh trăng tỏ rõ hơn, như một vầng mặt trời đêm sáng rực màu huyền ảo, rồi lạnh lùng toả xuống khu rừng ma quái. Cô đứng không còn vững vàng nữa. Thân thể cô trầy xước, run lên bần bật vì lạnh. Còn những vết rách ở đôi bàn chân thì vừa khô đã rỉ máu đau rát. Mùi tanh xộc lên quanh mũi cô và chắc chắn những con thú khác như hổ, sói cũng sẽ ngửi thấy. Cô biết cô đang bị đe doạ tính mạng, không chỉ bởi bọn họ.

Khẽ lết thân mình yếu ớt, cô dựa vào một gốc cây khô héo, ngước đôi mắt nhìn ngôi nhà nhỏ bé trước mặt.Ngôi nhà gỗ được lớp một đợt lá rừng để che dấu, xung quanh là rất nhiều cây rừng mọc chồng chéo che khuất đi. Đến rồi...cuối cùng...! Cô vội vã chạy vào đẩy cánh cửa ngôi nhà ra, nhưng cùng lúc đó, tiếng ngựa kinh hoàng lại hí khắp vang trời.

PrisonerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ