Khu Ba, sau mấy năm Eland gặp lại, đã thay đổi khá nhiều. Trước đó, nơi này chỉ có một góc chợ làng tồi tàn để phục vụ đời sống cho người dân. Nhưng từ khi mấy tay lái buôn đầu tư vào là khu này đổi thay hẳn, người ta còn sửa sang, xây dựng nhà cửa, quảng trường để thay đổi thành phố đẹp hơn. Vì thế mà dần dần, những dòng người, dân cư đông đúc đều đổ về đây, buôn bán, mua hàng. Không chỉ vậy, cả những con người hiếu kì cũng kéo đến chiêm ngưỡng một nơi họ đã từng coi là vô dụng, những nhà nghèo tới những nhà giàu keo kiệt cũng coi đó là điểm sắm đồ hợp lý. Và chẳng cần ai phong, khu làng vô danh này bỗng chốc có một cái danh vô cùng tự hào - trung tâm buôn bán sầm uất của đất nước Pergondia.
Nó đã sống ở khu Ba vào ba năm trước, và lúc nào tại vùng đất này cũng tấp nập không kém gì nơi kinh thành cung vua. Nó chọn chỗ này, đương nhiên là vì đông người nên dễ hành việc hơn. Rất dễ dàng.
Eland từng nhớ rằng trước ngày nó phải vào tù, nơi này là địa phận hoạt động chính của băng L.0f Crimeries hay còn gọi Crimeries - băng nhóm tội phạm mà nó đã từng dẫn đầu.
Nghe thật hùng hồn mà, quá khứ đầy tai tiếng của nó... Hành nghề trộm cắp - cái nghề đáng khinh bỉ từ tận trong xương tuỷ nó. Chí ít là đã từng như vậy.
Nhưng không hiểu sao, Eland vẫn cảm thấy thoải mái. Có lẽ nhờ đi theo con đường đó, nó mới cảm thấy được thả mình vào niềm tự do thực sự.
"Eland. Tôi nghĩ cậu nên mua một con dao găm."
"À ờm...hả?" Eland sực tỉnh khỏi đoạn hồi tưởng.
Arlet đứng bên cạnh nó, với bộ đồ đen bó sát người cùng đôi guốc cao duyên dáng. Trên vai áo người trị an là một bông hoa đen lấp ló đằng sau mái tóc xoăn dài của chị mà tới giờ nó mới nhìn thấy. Đúng rồi, bông hoa tượng trưng của đội trị an - nỗi khiếp sợ thường trực của những kẻ coi thường luật pháp. Không chỉ nó, những dân chúng đi xung quanh cũng xì xầm với nhau khi thấy bông hoa ấy, đa phần là ngưỡng mộ nhưng không một người nào dám đến gần. Những tiếng xì xào "Trị an viên kìa!" hay "Bông hoa Gone gate đó." vang lên không ngớt khiến nó muốn ngộp thở. Một bầu không khí bí bách.
"Tôi nghĩ cậu nên mua dao găm, nghe rõ chưa?" Arlet vung một lưỡi dao nạm bạc trên ngón tay theo một quỹ đạo tròn. Đôi mắt tím than của cô chằm chặp vào Eland như thể muốn đập cho nó một cái.
Phải rồi. Họ đang đứng trước một gian hàng bán vũ khí, quầy hàng được che đậy xung quanh bằng vải bạt, trông chẳng khác gì cái lều ngoại cỡ. Và Arlet đã hỏi nó mấy lần rằng muốn mua gì. Eland thấy nguời trị an hơi mất bình tĩnh chút ít. Bởi từ nãy tới giờ Eland cứ mải nghĩ ngợi mà vô thức đi theo cô chứ chả để ý gì lắm.
"Ừm... Có lẽ em ổn với cây gậy này rồi..." Eland ngoái xuống chiếc gậy của hội Crimeries trong tay. Đó là một kỷ vật vô giá, không gì có thể đánh đổi được. Arlet nhìn nó và cũng nhanh chóng hiểu được tầm quan trọng của thứ Kỷ vật này.
"Cây gậy gỗ đó ư? Tôi nghĩ cậu nên mua một thanh kiếm hay cây đao này thay cho nó đấy." Một tiếng nói thánh thót vui tươi cất lên phía trong quầy hàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Prisoner
Paranormal Author: Alison Genre: supernature, action, comedy, drama Status: on going Rating: K+ Length: long fic