Được rồi, trông hắn như thế nào vậy?"
"Theo hồ sơ tội phạm thì hắn là người lai quái thú Kampertone hai sừng. Rất đô và khoẻ." Giọng Arlet gấp gáp trả lời lại khi cô cố lăn qua các lùm cây để tránh những cột thân cây khổng lồ đang phi xuống từ đỉnh ngọn núi.
Eland gật gật đầu tỏ vẻ đã rõ. Nó cầm cây gậy, gắng sức trèo lên, cùng lúc tránh trước khi bất cứ thân cây nào muốn đè bẹp nó.
Họ đang rơi vào thế bí, còn hắn thì lại quá thông minh! Đứng trên đỉnh, ném cây xuống nghiền nát họ một cách dễ dàng như thể mấy thân gỗ to uỵch đó chỉ là vài mẩu tăm xỉa răng. Quả đúng là một con quái vật...
"Hắn là trùm ngọn núi này. Một tên sơn tặc. Vậy nên hắn hiểu rõ địa hình lắm, ta làm thế nào bây giờ?!" Eland gào lên với Arlet, sốt sắng. Những cột gỗ vừa to vừa cao liên tiếp nối đuôi nhau lăn uỳnh uỳnh làm bề mặt khu rừng trở nên rung chuyển. Các cây con phía dưới bị đè rạp hết sạch, đá lớn đá bé rủ nhau rụng vương rụng vãi, chim chóc bắt đầu đàn đàn bay vút lên như bắn pháo ở trên đỉnh đồi.
Khung cảnh đã tệ hại lắm rồi, mà chẳng những không trả lời, người trị an viên kia còn vẫn nở một nụ cười nhẹ trên môi. Cô cứ tiếp tục bám vào các vách, chạy lên trên cao, cao nữa. Không mảnh gỗ nào có thể chạm vào bông hoa đen tuyền xinh đẹp đó. Không một mối bận tâm.
Eland cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết bám theo sau lưng cô. Nó chưa từng rơi vào ma trận cây sồi nào cả, vì thế điều này là một buổi thực chiến khá khó nhằn. Đã vậy việc chưa được nhìn mặt đối thủ khiến bản thân nó lo lắng hơn. Leo sát sau Arlet, nó sử dụng cây gậy đa năng của mình để gạt những chướng ngại vật trên đường.
Bỗng nhiên, ở phía trước, Arlet gào lên đòi sự hỗ trợ. Tiếng gào của cô trị an viên như tiếng xé gió. Một chất giọng đặc và mạnh mẽ lạ thường, như tiếng hét của một thủ lĩnh thực thụ mà bạn sẽ ngay răm rắp tuân lệnh, có thể vì thế mà phải ngã thân nơi chiến trường.Vì vậy mà ngay lập tức khi vừa nghe câu nói của cô, bằng một cách nào đó, cơ thể nó tự gồng mình chạy lên trước để giúp đỡ.
Eland không hề thích trị an viên, nó cũng chẳng mặn mà gì với người con gái này, tất cả sự hợp tác đều xuất phát từ cái hợp đồng mà nó phải kí để giảm án tù. Tuy nhưng sao chỉ cần nghe thấy cô, tâm trí nó không thể chối bỏ câu lệnh. Mà điều đó cũng chẳng phải là Arlet có thể điều khiển được ai cả. Có lẽ chỉ vì... Cô ta là một người chỉ huy bản lĩnh.
Ruỳnh! Ruỳnh!
Tiếng kêu hoà hợp giữa gỗ và sắt kêu lên trong mỗi cái vung gậy của Eland . Chiếc gậy cực nặng, dài tầm một mét, với hai đầu gồ lên và phần giữa thuôn gọn. Hầu hết chất liệu của thứ vũ khí này làm từ gỗ nhưng vật làm chiếc gậy đa năng hơn cả là những đường vân sắt và các khớp sắt khiến cây gậy có thể thay đổi cấu trúc.
Eland thích thú quăng gậy đánh trật hướng những khúc cây, dọn đường cho Arlet. Nó cảm thấy thật tuyệt vời khi phải gồng hết mình đánh bật những thứ nặng trịch đang lăn rầm rầm. Cảm giác như trong mỗi cái quăng, sức mạnh ẩn chứa trong thân thể mục ruỗng suốt hai năm trời lại được bật ra, phá hoại và điên khùng! Một sức mạnh khủng khiếp giam trong mình một thằng nhóc mười bảy tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Prisoner
Paranormal Author: Alison Genre: supernature, action, comedy, drama Status: on going Rating: K+ Length: long fic