Chap 4: Oop! Just a none

3 0 0
                                    


"Thế nào rồi chị thân yêu?"

Claudia làm lơ lời nói đó. Cô ngồi dựa ngả vào bức tường lạnh giá, đôi mắt đen láy nhìn vào khoảng không vô định. Tâm trí cô giờ đây hoàn toàn trống rỗng, vậy mà bản thân cứ tỏ vẻ đang suy nghĩ gì đau đầu lắm. Thậm chí đến cả Eland cô cũng chẳng kiểm tra xem giờ này nó đang nghĩ gì.

Hoàn toàn không nghĩ gì cả...

"Sao vậy? Em trai chị đã giúp chị nhiều thế cơ mà. Đừng quên tất cả là vì mục đích của chị đó, Claudia." Collum nói. Cậu vẫn mặc bộ quần dây da cùng chiếc áo khoác đen trên nền sơmi trắng. Mái tóc đen đó loà xoà, bù lên khi cậu khẽ dựa đầu vào song sắt.

Cậu ta luôn giữ cho mình tâm thái như vậy, với nụ cười nhẹ đầy ẩn ý trên môi.

"Biết rồi." Đôi môi hơi khô của cô nhếch lên trả lời cộc lốc. Mắt vẫn không rời khỏi bức tường.

Cô hơi khó chịu. Và Collum chắc chắn đã thấy điều đó. Ở tù đâu có sướng gì đối với một tiểu thư cành vàng lá ngọc?

"Tên tội phạm đó, Eland, hắn là một none phải không?" Collum dường như đã chuyển chủ đề.

"Chưa chắc. Dù cậu ta cũng đã tự nhận vậy." Claudia hờ nắm lấy vạt váy trắng. Cô không thể biết được nhiều từ tâm trí của Eland. Tưởng chừng như nhìn vào đó, mọi thứ cứ càng ngày càng che mắt cô. Như thể...có một khoảng trống.

"Nếu là demigon thì anh ta chắc chắn sẽ đạt được mục đích của chị. Nhưng tại sao chưa biết rõ về anh ấy mà chị đã quyết định rồi? Hãy nhớ đây là một canh bạc. Thua là thua trắng." Cậu nhắc. Rồi khẽ nâng thân mình đang dựa đứng thẳng dậy. Đã đến giờ đi tuần.

"... Không biết nữa. Canh bạc này... Chúng ta đã cược hết vào đó rồi, không còn đường lui nữa đâu." Claudia chua xót nói. Nếu chuyện này đổ bể... Tất cả sẽ kết thúc.

Khu nhà tù u ám lại im bặt tiếng người. Chỉ còn lại tiếng gió thổi lạnh thấu sống lưng...

_________________________________________________________________

Ruỳnh!

Eland đáp ụp xuống đất. May mắn là nó đã kịp thời nhảy khỏi cái cây tội nghiệp kia, không giờ cả người lẫn cây đều chết thẳng cẳng rồi.

Chưa kịp đứng dậy, chiếc đuôi tử thần đó lại vung xuống khiến nó phải lăn thêm vài vòng nữa. Lưng nó bắt đầu đau rát bởi việc cọ vào những phiến đá lát đường nhấp nhô trong khu vườn. Cần phải chấm dứt cái trò lăn lộn này ngay nếu không đêm nó không nằm nổi mất!

Aim Klayir trông như một ngọn núi lửa đang phun trào những đợt nham thạch vô cùng tức tối. Mắt hắn ta trắng dã. Răng nghiến ken két. Cả cơ thể gồng lên đầy cơ bắp, nâng chiếc đuôi quái vật quất qua quất lại làm rạp hết cả cây cối vườn tược.

Đây rồi! Eland cúi nhanh và chạy vụt qua sau hắn.

Bốp!!! - Nó đập một phát gậy vào lưng của tên trọc. Hắn, không hiểu sao chỉ bị đánh một phát gậy mà cũng kêu lên đau lắm!

PrisonerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ