Đó là lần đầu tiên Nó thoát ra được khỏi cái chốn khủng khiếp ấy.
Eland cứ chạy thục mạng mãi. Nó cảm thấy khá lo lắng, và cũng có hơi chút sợ hãi. Nó sợ mình sẽ bị mất đi sự tự do một lần nữa. Nó không biết mình đã thoát bằng cách nào, nghe nói tới mấy trăm năm nay, làm gì có ai trốn được khỏi Gone Gate?
Vừa chạy, nó vừa cảm thấy đôi chân dần mất đi sức nặng, như đang bay vậy. Nó đã cố muốn nghĩ rằng đây là một giấc mơ. Rồi sáng mai thức dậy, Eland này sẽ yên vị phía sau song sắt, đón chờ một ngày giam cầm mới đầy thú vị. Nhưng không! Làm sao mà thế được? Vì đây là sự thực rồi. Một sự thực mà nó không thể phủ nhận: nó đã ra ngoài, nó đã và đang trốn chạy, nó đã, đang và sẽ luôn muốn được Tự Do!
Đây là lần đầu tiên, Eland chạy nhanh như vậy và cũng là lần duy nhất nó chẳng thấy mệt chút nào. Không biết có phải do lâu ngày không vận động hay không nhưng tâm trạng nó lại rất thoải mái. Chân nó vẫn cử động nhanh như bánh xe trên con đường cát trắng dưới ánh trăng, tưởng như không gì cản nổi. Trong đêm tối, đôi mắt Eland bừng sáng, nó có thể nhìn rõ mọi vật trong bóng tối - khả năng nó nhận được bởi nỗi sống trong ngục quá lâu. Chiếc áo mà nó mặc vẫn đen kịt và thấm đầy mồ hôi, còn đôi giày đinh thì kêu những tiếng giậm xoành xoạch nhanh chóng mỗi khi lún trên nền cát.
Nếu không chạy, rất có thể đội trị an sẽ biết được. Nó cảm thấy may mắn làm sao vì đã chọn đúng thời điểm buổi đêm... Giờ thì hãy cố mà băng qua cánh rừng phía trước, Eland không thể bị nhốt lại lần nữa, nó phải về với băng nhóm của mình.
Ánh đèn lập loè ở phía xa, khi Eland đã chạy tới cuối bìa rừng - ranh giới địa phận khu Ba và Bốn. Lúc này nó đã hơi mền mệt, hơi thở cũng vì thế mà nặng dần. Không thể chạy tiếp, nó biết. Một đêm cần nợ trú ngụ, một ngôi nhà đằng xa...
Cộc, cộc, cộc,...
Cánh cửa ngôi nhà nhỏ mở ra. Một cô gái với mái tóc đen láy đứng giữa nhà.
Quả là oan gia ngõ hẹp.
"Tao cảm thấy mình may mắn vãi. Gặp lại đúng kẻ mà tao cần gặp. Kẻ đưa tao vào tù không mất tí tiền nào cả." Eland ngồi ngay một góc nhà, cằn nhằn.
"Im ngay, tao cho mày vào đã là tốt lắm rồi. Tất cả đều do mày tự làm tự chịu, ai bảo tự dưng đi phá phách hội đồng? Giờ kêu đi, đòi bồi thường xem có thằng nào ra không?" Claudia quấy nồi súp, luôn miệng cáu gắt.
Eland cảm thấy ghét cô ta tới tận xương tuỷ. Và Claudia cũng vậy. Cả buổi tối hai người chỉ có tiếng qua tiếng lại như chó với mèo. Kẻ côn đồ và cô tiểu thư cành vàng lá ngọc.
Sáng hôm sau, nó vừa cất bước khỏi ngôi nhà khoảng tầm một kilomet để trốn tiếp thì Collum xuất hiện, đùng đùng nổi giận bắt nó về ngục. Đó là lần đầu tiên, kiểm điểm dọn nhà tù một tháng.
Lần thứ hai thoát ra cách lần trước khoảng ba tháng. Tuy nhiên Eland vẫn chẳng hiểu bản thân trốn ra được kiểu gì mà đi qua được cả đống tường thành như vậy. Nó lại chạy tiếp, hy vọng lần này thành công. Đồng thời, nó cũng tự chọn con đường nào ngắn nhất, nhưng cuối cùng khi mà màn đêm lạnh lẽo buông màn thì nó lại đứng ngay trước nhà Claudia. Không còn nơi nào gần hơn nữa, nó đã kiệt sức.
Lại thêm một đêm ngủ nhờ, lại thêm bao lời cãi vã. Eland cảm thấy mình căm ghét Claudia tới nỗi muốn giết ngay con bé cho bõ tức, chỉ vì cô mà nó phải chui nhủi nhục nhã đủ đường để thoát khỏi sự giam cầm. Mọi thứ đều thật nặng nề, bi quan.
Sáng ra nó lại chạy tiếp, giữa đường lại bị bắt về. Lần đó kiểm điểm dọn nhà tù hai tháng.
Lần thứ ba lại vậy, hy vọng dấy lên rồi lại vụt tắt trước mắt nó. Lúc ấy nó chẳng còn muốn ghét Claudia nữa, chỉ thấy ghét cả bản thân mình vô dụng. Bao nhiêu cơ hội nó đã để vụt mất. Lần thứ ba, Collum vẫn trở nó về Gone Gate như thường lệ. Nhưng sự tức giận của cục phó và kiểm điểm lại tăng thêm.
Lần thứ tư, Eland thoát ra như một thói quen, chạy như một thói quen và lại tới nhà Claudia như mọi lần. Nhưng hôm đó trời lại sáng chứ chẳng phải đêm tối gì sất. Và đó là lầm đầu tiên trong hai năm trốn chạy, nó thấy những tia nắng ấm áp đẹp đẽ vương trên khung cửa gỗ nhà cô.... Ừ thì, có lẽ, tới nhà Claudia không khó chịu như nó nghĩ. Đằng nào cô ta cũng đã giúp nó mấy lúc trước, chống lại cả thằng em cục phó cơ mà. Và nó cũng đã cố đi một đoạn đường khác để cắt dấu Collum.
Nhưng rồi vẫn như mọi khi, kết cục lại là nhà giam và kiểm điểm.
Cho tới lần thứ năm, Eland lại tới nhà cô vào buổi sáng. Địa điểm quen thuộc này dường như là một thứ gây nghiện cho người tù. Nhưng thật không may, Collum tới lúc nó chưa kịp rời, nên số người đi về ngục đã tăng lên không theo dự tính.
Bây giờ Eland chẳng còn ghét hay giận Claudia nữa. Làm cho cô ấy bị giam - đã đến lượt nó thấy có lỗi mất rồi.
Và cũng mới đây nhất là lần thứ sáu, là lúc mà nó cất bước đi một cách đàng hoàng chứ không chui nhủi. Giờ nó đã được phép tiếp xúc với thế giới ngoài kia, với thân phận mới - một tay sai cho trị an viên, sẵn sàng dấn thân vào các nhiệm vụ để được giảm án.
Thôi thì cũng là kì tích. Có ai như nó không? Là tội phạm mà ra vào Gone Gate như cơm bữa.
End chap V
BẠN ĐANG ĐỌC
Prisoner
Paranormal Author: Alison Genre: supernature, action, comedy, drama Status: on going Rating: K+ Length: long fic