CheolHoon

1K 88 3
                                    

JiHoon là một cậu trai hơn hai mươi cái trăng tròn, giờ đang mở một quán mì kiếm tiền sống qua ngày =v= cuộc sống cũng coi như là bình yên đi, cho đến khi cậu phải lòng một vị khách đến ăn quán cậu vào mỗi sáng sớm. Ây, nhưng cái kẹo bông gòn này có bao giờ nghĩ đến cái gì bất chính đâu, căn bản vì quán cậu mở cạnh trường học, nhị vị phụ huynh của các cháu thiếu niên nhi đồng hay đưa con đi ăn sáng ở đó, nên nghiễm nhiên cậu coi anh là một ông bố trẻ =)))
Cuộc sống sẽ không có gì khác lạ nếu tần suất anh ghé quán cậu ngày một nhiều, hơn nữa còn đến buổi tối nữa chớ. Khổ nỗi, mấy mẹ hiểu nhưng cậu em tóc hồng này thì không có hiểu, cậu cứ nghĩ rằng anh phải đưa con đi học thêm buổi tối cơ (đần gì đần giữ vậy con =))
Ầy, một buổi tối muộn, khi cậu chuẩn bị đóng quán đi ngủ thì anh lại lóc cóc mò đến. Cậu nghĩ, ông bố này khổ thật, cứ phải làm việc cật lực còn phải đi đón con muộn nữa chứ =v= như mọi ngày, anh gọi một bát mì tương, khi cậu đưa bát mì nóng hổi đến bàn anh thì anh bảo cậu ngồi xuống với anh một lát. Quán vắng rồi mà, thây kệ, ngồi một lát đợi ông bố mẫu mực ăn xong cũng được.
Anh mở lời trước:
_Chào cậu, ăn đây đã lâu, giờ mới có dịp chào hỏi. Tôi là Choi SeungCheol, làm việc ở tòa nhà bên kia đường.
Woa, tòa nhà bên kia là công ti âm nhạc lớn lắm đó, Jihoon đây muốn đặt chân tới còn chẳng được, cậu thích sáng tác nhạc lắm nhưng chỉ đứng ngoài ngắm thôi. Anh già này cũng phải thật đê bặc đi, thán phục thán phục.
_A, chào anh nha, tôi là...
_Lee JiHoon, 22 tuổi, cao 1m64, biết chơi đàn guitar, có sở thích và khả năng sáng tác nhạc.
_Sao anh biết...
_Ngoài ra còn hay cáu bẳn, ít nói, lầm lì, ghét tỏ ra đáng yêu, tuy nhiên thật sự lại là người rất tốt.
Hầy, chuyện càng ngày càng lạ nha.
_Ơ...sao anh lại điều tra về tôi?
_Em đoán thử xem?
_Anh muốn mời tôi về công ti làm việc? - đột nhiên mắt cậu sáng lên, cậu nhớ rồi, cậu hay gửi bản sáng tác của cậu sang cho công ti đó lắm, biết đâu họ thấy được tài năng của cậu?
_Cũng đúng, nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi.
_Ây, còn lí do nào lớn hơn lí do đó sao? - JiHoon nhà ta đang vui lắm nha, thiếu điều chỉ muốn vùng vào ôm người mình thích, nhưng chợt nhớ ra anh ta còn vợ già và con thơ ở nhà, không nên làm càn =)))
_Không đoán được à?
_Dạ hem.
_Vậy thì để anh nói luôn nhé. Anh thích em, thích rất nhiều, mà không, là anh yêu em, nên anh muốn biết tất cả về người anh yêu.
_...
_Anh cũng biết em thích anh mà, làm người yêu anh nhé?
_...
_JiHoon?
_A, không được, không được đâu.
_Tại sao? - SeungCheol sa sầm mặt mày.
_Em thích anh, nhưng mà...anh còn có vợ con mà...
Phốc! Cheol ngầu lòi đây đến giờ không thể nhịn cười được, hóa ra người trong lòng anh lại tưởng anh đã có vợ ư ? =)))))))
_Anh cười cái gì! Có tin tôi đuổi anh ra khỏi quán không? - tính đanh đá bộc phát dữ dội.
_Bé cưng đừng giận, anh thật sự chưa cưới mà, không có vợ con gì hết.
Aaaaaaa! JiHoon gào thét, chưa có sao?
_Ơ thật sao? Em tưởng là a...
Chưa kịp nói xong, anh đã ôm chặt lấy cậu, đặt lên cái môi hồng phớt của cậu một nụ hôn ngọt ngào. Môi cậu thật mềm mại, hệt như thuốc phiện vậy, làm anh mê mẩn không thôi.
_Bây giờ là người yêu anh rồi nhé, Hoonie của anh.
Cậu dụi vào lòng anh, mặt đỏ ửng.
_Em yêu anh, SeungCheol.
________________
Tôi biết tôi dài dòng, mấy cô đừng ném đá tuôi =((
Ầy, cặp này đầu tiên định viết SE cơ, nhưng chái tiêm này không cho phép tuôi làm thế =)))
Nhớ vote cmt nha yêu các mẹ 💓💓💓

[SEVENTEEN][Series Đoản Văn] ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ