/meanie/ ngủ quên.

338 64 3
                                    

WonWoo có một cậu người yêu kém tuổi, nhưng lại luôn phát bực về tật xấu của cậu ấy.

Một người được mệnh danh là đại ca cú đêm trong hội bà tám như Jeon WonWoo, hà cớ nào lại yêu phải một tên đi ngủ sau 9h tối chứ???

Mặc dù đã gắng hết sức cải thiện, nhưng đồng hồ sinh học của cậu ngốc Kim MinGyu chỉ kéo được đến đúng 12 giờ, rồi tất cả đều sập.

WonWoo đời này kiếp này rống hận ông trời ba tiếng phi phi phi!

---
Jeon babo: 11h59 rồi, lại sắp ngủ hả?
Chồng đại nhân: a đúng vậy, thời gian đều là trôi quá nhanh đi...
Jeon babo: Chúc anh ngủ ngon đi. Mau lên.
Jeon babo: Kim! Min! Gyu! Cậu đợi thêm 1 phút thì chết hả!
Chồng đại nhân đã offline.
Jeon babo: Được thôi. Cậu cứ để tôi nhớ cậu đến chết đi. Peace.

Ném điện thoại ra sau đầu, WonWoo hừ mũi, chùm chăn nằm trên giường. Nhưng bản chất đại minh tinh đêm hè đã ngấm sâu vào xương tủy, không thể ngủ được! Anh lại nhẹ nhàng cau mày, não thầm gửi đến cuộc đời 3 tiếng phi.

'Reng.'
Đêm hôm lại là ai mò tới nhà đây?

'Cạch cạch.'
- Cậu... làm thế nào mà lại tới đây giờ này? Lại còn vác cả vali sang đây nữa?
- Em sang ở với anh. Ở chung một chỗ anh sẽ không nhớ em đến chết nữa.
- Ai... Ai nhớ cậu chứ...
- Em vào được chưa, bà xã? Không thể để ông xã đứng giữa đêm lạnh như thế này nha, nhanh vào nhà, em sẽ ôm anh ngủ. Em có thể gục ở đây ngay bây giờ đó.
Cậu bỗng thấy khuôn mặt anh phóng đại, lại thấy môi một trận ấm áp.
- Đáng ghét.

[SEVENTEEN][Series Đoản Văn] ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ