/cheolhan/ Không tên.

331 46 10
                                    

Phải bắt đầu như thế nào nhỉ?

Vào mùa xuân năm gã lên tám, có một thiên thần đã nhẹ bước vào cuộc đời gã.

Khi ấy, gã vẫn ngốc lăng cho rằng em không phải người phàm, mà thực sự là một sinh linh được thượng đế gửi gắm cho riêng gã. Chỉ riêng gã mà thôi.

Năm gã lên mười lăm, thiên thần đột nhiên biến mất. Gã điên cuồng tìm kiếm em, nhưng với sức của một cậu bé chưa đến tuổi trưởng thành thì làm được gì chứ? Việc duy nhất gã có thể làm lúc ấy là đau khổ và thương nhớ em không dứt.

Bất quá, đó chỉ là cảm xúc của một cậu trai mười lăm chưa hiểu chuyện.

Năm gã hai lăm, định mệnh đã sắp đặt cho em gặp lại gã. Nhưng không phải ở dưới những tán lá xanh ngát tỏa ra mùi thơm dịu của ổi như lần đầu gặp, mà lại là tại nơi nồng nặc mùi rượu và loang lổ những chai thủy tinh đắt tiền cùng lũ người giàu sang thác loạn như mất đi lí trí.

Ha, quả là một thiên thần, gã nghĩ vậy, em có ở đâu vẫn tỏa sáng như thế, mà bây giờ còn thêm một chút tư vị mới...

Quyến rũ?

Giữa vòng xoáy của nhạc và rượu, gã và em quấn lấy nhau. Em trao cho gã những gì là tinh túy nhất của cuộc đời, gã cũng trải qua cảm giác thăng hoa nhất trong cuộc đời vốn đã sớm hư hỏng của chính mình.

Những gì gã đáp lại em lại chỉ là vài đồng tiền bẩn thỉu sau một đêm hoan ái. Gã coi em là gì chứ? Một người đi ngang qua cuộc đời hắn như những lần trước, không hơn không kém.

Em biết. Em đau. Nhưng em chịu đựng. Và em không hối hận. Thời khắc em còn lưu lại chốn nhân gian này có còn bao lâu nữa?

--

Ngày em ra đi, gã biết. Gã rít một hơi thuốc lá thật dài, rồi nhả ra từng đợt khói trong tiếng cười hềnh hệch. Nước mắt gã rơi, nhưng không biết vì đâu. Gã chỉ biết rằng tim gã đau lắm. Gã muốn kết liễu cảm xúc này, theo em, để gã có thể bù đắp những gì gã đã gây ra, để có thể bên em, thiên thần của riêng gã, mãi mãi.

"Rầm!"

---

Hồ sơ bệnh án bệnh viện S,
"Yoon JeongHan, 24 tuổi, qua đời ngày 10/4/x, ung thư phổi giai đoạn cuối."

Bản tin thời sự chiều ngày 10/4/x,
"Giám đốc trẻ của tập đoàn mới nổi C chệch tay lái trên đường cao tốc, xe lao tự do xuống vực. Tai nạn này gây ra nhiều ám ảnh cho cảnh sát và người khám nghiệm, nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong, nhưng khuôn miệng vẫn mang một nụ cười quỷ dị đến không ngờ."

[SEVENTEEN][Series Đoản Văn] ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ