HoZi

695 109 5
                                    

"SoonYoung."
"Sao?"
"Đói."
"Ăn gì không?"
"Mỳ đen a."
"Đợi anh."

"SoonYoung."
"Sao?"
"Mệt."
"Khát nước không?"
"Có."
"Đợi anh."

"SoonYoung."
"Sao?"
"Nhớ anh."
"Đợi anh."

Thẫn thờ nhìn di ảnh của anh, cậu lặng lẽ khóc, quá khứ tươi đẹp như được tua lại trong trí óc cậu.
Quá khứ có anh.
Anh luôn bảo cậu đợi anh, vậy mà sao anh không bao giờ trở về với cậu nữa?
Đồ tồi Kwon SoonYoung.
Đã như vậy, em phải đến với anh, mà cho anh một bài học.
Nước mắt tuôn rơi, cậu rạch một đường dài nơi cổ tay, chuẩn bị cho điều sắp đến.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cậu đột nhiên nở nụ cười.
Đợi em nhé, SoonYoung.

[SEVENTEEN][Series Đoản Văn] ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ