Chương 4 : Bị phát hiện, cậu đã hứa mang mình về bên cậu?!

1.9K 93 4
                                    

Nói thật là truyện này không có chia chương, ta chỉ đọc rồi cảm thấy đoạn nào cần cắt thì cắt thành chương thôi, chế nào khó hiểu cmt bên dưới ta sẽ chỉnh sửa. Đọc truyện vui vẻ ^^

Rồi từ ngày đó nó làm thật, không chơi bời nửa. Nó chăm chỉ đến trung tâm luyện thi để kịp bù đắp khoảng thời gian nó chơi bời. Tối về nó đi ngủ sớm, mười một giờ thức dậy, chạy đi gặp tình yêu của nó. Hôm nào hứng nó mang xe ra chở người yêu đi một vòng dạo mát.

Mới đó mà hai đứa hẹn hò được cả tháng trời. Dù chỉ ngồi trò chuyện không đi đâu cả nhưng trái lại tụi nó lại có nhiều thời gian âu yếm nhau. Tụi nó trao cho nhau hàng ngàn, hàng ngàn nụ hôn ngọt ngào, mát rượi, nồng nàn đến tê người.

Mỗi khi chia tay, nó chẳng muốn dứt ra nửa. Khi vừa chia tay Phương đó nó đã nhớ nhung da diết. Nhưng biết làm sao, tụi nó chỉ có thể trốn nhà ra gặp nhau. Tụi nó chuẩn bị cho một kế hoạch hoàn hảo. Chỉ sẽ công khai khi tụi nó có thể tự bảo vệ tình yêu của mình.

Sáng nay, chưa mò đầu dậy. Thằng Lộc xộc vô nhà nó. Mặt mày nó có vẻ kinh hoàng lắm.

– Dậy, dậy. Nghe tin gì chưa. Dậy, còn ngủ được sao??????????

– Chuyện gì, bồ mày có bầu hả?

– Bầu cái đầu mày. Nhớ thằng Phương không..?

– Phương nào?_nó hỏi với giọng ngái ngủ, vì tối thức khuya mà_

– Thì cái thằng tỏ tình với mày đó, nó chết rồi.

Nó tỉnh ngay lập tức. Cái chữ Phương chết như dọng chuông trong đầu nó. Nó bật dậy túm cổ áo thằng Lộc nói như hét.

– Mày nói cái gì? CHẾT.

– Giờ mới biết sợ hả, nó chết trôi đó. Người ta vớt được xác nó ngày hôm qua đó.

Bình xanh mặt, mới gặp Phương đây mà, mới cách có vài tiếng đồng hồ mà nó vĩnh viễn mất Phương rồi sao. Không lẽ trên đường về nhà, người yêu của nó gặp chuyện. Lòng nó gào thét, tự trách móc mình. Đáng ra nó nên đưa Phương về dù cho Phương có nói gì đi chăng nửa, nó đoảng quá nên bây giờ nó mất Phương rồi.

– Ở đâu, tao phải tới đó. Tao phải tới đó ngay...tao._

Giọng nó lạc đi, mặt nó thất thần. Nó phải tới đó ngay, nó phải nhìn thấy tận mắt người yêu của nó, thật khó mà tin, nó vừa mới nhìn thấy Phương vừa đây. Nó đứng không nổi nửa, nó ngồi bệt xuống đất.

Thằng Lộc thấy nó thất thần như vậy, vội kéo nó ngồi lên giường, trấn an.

– Không sao đâu, dù gì nó tự tử là chuyện của nó, tụi mình có làm gì đâu. Dù tụi mình có ăn hiếp nó một chút nhưng đâu có xúi nó tự tử.

– Tự tử, mày nói Phương tự tử. Tại sao lại tự tử, làm gì có chuyện đó.

– Mày nhớ cái hôm tụi mình tới nhà méc bố mẹ nó không. Đó ngày hôm sau là nó mất tích luôn, bố mẹ nó gởi đơn xin thôi học, nhưng thật ra là nghĩ nó bỏ nhà đi. Bố mẹ nó sợ mất mặt nên gởi đơn xin thôi học cho nó, nhưng thật ra nó đi tự tử đó. Mãi tới hôm qua xác nó mới nổi lên, rửa hết trơn rồi. Ghê lắm, không nhận ra luôn.

 Nửa Đêm ( BL Truyện Việt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ