Chương 6 : Hứa hẹn, Cậu sẽ đi theo tớ cả đời chứ?

1.8K 64 0
                                    


Ngồi trong "Shop Phương" hai kẻ đắm đuối trao nhau những nụ hôn nồng thắm. Đúng hơn chỉ mỗi anh chàng Bình ngấu nghiên đôi môi mát rượi kia.

– Cậu đã ở đâu suốt những năm qua, mình đứng đây năn nỉ mãi chẳng thấy cậu đáp lại. Cậu thật chặt lòng chặt dạ chết đi được.

– Không phải cậu đang trách móc mình đó chứ?. Người nên trách móc là ai đây?

– Là cậu. Nhưng chẳng lẽ suốt bao nhiêu thời gian, không lần nào cậu thấy động lòng sao?!!.

– Có, nhưng không dám đến. Làm sao biết được cậu thật lòng tới mức nào...rồi lâu quá, mình ngại không dám tới.

– Vậy sao bây giờ cậu tới?.

– Vì mình nhìn thấy cái cô gì mặc cái áo màu đỏ đỏ ấy....lúc nảy cậu dắt xe cho cô ta đó.

– À, biết rồi. Bạn của thằng Lộc. Nhưng cô ta thì sao?

– Cô ta hôn cậu._Phương quay mặt đi, lí nhí trả lời_ thật đáng ghét.

– Ôi trời!. Thật sao, cậu vì như vậy mới chịu tới gặp mình. Tên ngốc này, cậu có biết cái lý do đó vớ vẩn lắm không. Đáng ra phải là:

" vì cậu chung thủy với mình lâu như vậy....

..... hay vì cậu luôn nhớ tới mình.....

...... vì mình cậu không chịu quen bạn gái......

...... vì mình cảm động khi cậu mở cửa hàng này lấy tên mình..v.vv.v.

......Nên mình yêu cậu quá mà đến".

Còn cái lý do vớ vẩn không màng đến chút công sức của mình, thực tức muốn điên._Bình khoa chân múa tay nói một hơi một tràng_

– Cậu đang kể công đó hả. Thì... vì thấy cậu có lòng thành như vậy... nên... mình mới sợ mất cậu thôi.... Nếu không, còn lâu mình thèm đến gặp cậu._mặt Phương phụng phịu đến phát yêu_

– Thật không, cậu thực sự sợ mất mình hả?_Bình lại sáp tới, ôm rịt lấy Phương_
– Ừ, được chưa. Nhưng đừng bao giờ làm mình đau nửa đó. Nếu không mình sẽ...

– Đừng nói gở nửa._Bình đưa tay che miệng Phương, để Phương không thể tiếp tục phát ngôn những điều làm cả hai đau lòng nửa_ Sẽ không như vậy nửa đâu. Mình thề đó.

– Thực chứ?

– Mình thề, mình sẽ lúc nào cũng yêu cậu, lúc nào cũng ở bên cạnh cậu.

– Nhưng mình chẳng thể 'lúc nào cũng ở cạnh cậu được đâu'. Mình không thể đi đâu ngoài chỗ này. Cậu biết đó, mình tự tử. Dù rằng mình luôn ân hận về điều đó, nhưng không thể cứu vãng được. Mình chỉ có thể loanh quanh ở đây thôi.

– Thật không có cách gì khác ư?. ...Cậu chắc chứ. ...Mình thấy trong phim, các hồn ma hay đi lung tung lắm mà. Theo người ta từ ngoài đường về tới trong nhà._Bình lo lắng_

– Cái đó chỉ có tác dụng khi nào gặp một vật thể hợp với hồn ma mới được thôi. Còn không thì...

– Vật như thế nào, còn không thì sao?. Cậu đừng nói lấp lửng.

 Nửa Đêm ( BL Truyện Việt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ