Chương 3 : Nhớ mang mình về bên cạnh cậu

1.7K 74 1
                                    


Rồi qua nhiều cái thứ bẩy ngồi tán dóc với Phương, nó mới phát hiện hai thằng hợp nhau dễ sợ, vậy mà học chung cả chục năm nay giờ nó mới biết

Rồi tới tới một cái thứ bẩy, nó không đàn đúm với lũ bạn mà ở nhà. Canh cỡ mười một giờ, nó chạy ra đầu hẻm. Phương vẫn chưa tới, nó chống xe đứng chờ

– Chào, cậu chờ tớ hả. Mặt trăng mọc ngày đầu tháng chắc._tiếng thằng Phương từ sau lưng gọi nó

– Trời!, tới hồi nào sao không hay vậy, cứ như ma ấy.

– Tại cậu không để ý thôi, có bao giờ cậu để ý mình đâu nào. Sao hôm nay về sớm vậy?

– Không phải về, mà là hôm nay không đi.

– Vậy cái xe.?_ Phương tỏ ra ngạc nhiên nhìn cái xe_

– Ra chở cậu vô nhà mình chơi. Dù gì cũng không nên đứng ngoài đường mãi. Cậu cũng chưa tới nhà mình lần nào mà.

– Tới rồi.

– Tới rồi?, lúc nào thế.

– Thì cái lần đầu mình chặn đường cậu ở đằng kia đó._Phương chỉ về hướng đầu ngõ_ mình vô nhà hỏi thăm nhưng cậu chưa về, mình ngồi chờ cậu suốt bốn năm tiếng đồng hồ.

Bình nghĩ mông lung một chút. Nó nhớ lại....chắc là cái lần mà Phương đến năn nỉ nó đừng chọc phá Phương trên lớp nửa, và ngay ngày hôm sau nó đã diễn một vở tuồng người bị hại ở nhà thằng Phương.

– Nhớ rồi, nhưng lần đó khác. Bây giờ cậu là bạn mình, mình mời cậu tới nhà chơi.

– Thôi, cả nhà cậu sẽ thắc mắc. Bạn gì mà lại đến nhà lúc nửa đêm, rồi lại sinh chuyện này nọ. Mình ngại lắm.

Thằng Phương không biết đang nghĩ gì mà mặt mày có vẻ mắt cỡ. Nó cúi nhìn xuống đất, môi bặm bặm lại, đôi má phụng phịu đến là yêu.

Phương giật mình, nó vừa nghĩ gì vậy trời. Nó thấy thằng Phương đáng yêu, đáng yêu một cách khác khác thế nào đó. Nó lặng nhìn Phương đang tròn mắt nhìn lại cái mặt đực ra của nó. Mái tóc Phương cứ như ươn ướt sóng sánh dưới ánh đèn vàng trông thật liêu trai. Đôi mắt nó tròn xoe đen thẳm, đôi môi cứ bàng bạc, lấp lánh cứ như ánh sáng của vầng trăng non.

– Bình, cậu sao vậy. Cậu không vui khi mình không muốn đến nhà cậu à?

– Không, cậu không thích thì cứ ở đây chơi. Nhưng nếu sợ những lời đồn đại thì không cần lo. Mình không ngại đâu, nếu nó trở thành sự thật.

Chưa kịp dứt câu, đôi môi nó đã đặt trên đôi môi như vầng trăng khuyết kia. Môi thằng Phương lành lạnh. Có vẻ như nó cứ đi đêm nên nó lạnh.

Phương bị bất ngờ với nụ hôn phớt trên môi. Nó lúng túng thấy rõ. Khẽ liếm môi, Phương quay mặt đi tránh ánh mắt Bình đang nhìn nó với những tia nhìn khác lạ.

Bình cũng bất ngờ với hành động của mình. Nó lập tức quay lưng nổ máy xe chạy mất. Nó biết thằng Phương sẽ rất buồn với những hành động của nó, nhưng nó cần làm rõ những gì vừa xảy ra cái đã, và nó cũng ngại nhìn Phương lúc này.

 Nửa Đêm ( BL Truyện Việt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ