Chương 7 : Bên cạnh mình, hãy cho mình sửa sai.

1.7K 73 0
                                    

Bình khoái chí hôn cái chóc lên cái má bầu bĩnh của Phương. Xong anh chàng lấy một cái nhẫn đưa lên ngọn nến và đốt. Chẳng bao lâu, cái nhẫn xuất hiện lấp lánh ở ngón nhẫn rên tay Phương. Cái còn lại Bình để Phương đeo vào ngón nhẫn của mình. Kết thúc hôn lễ bằng một nụ hôn đắm đuối đến Bình suýt không thở nổi.

Nhưng, bên kia đường, những cái đầu lú nhú đang chết lặng. Một đứa lên tiếng.

– Thằng Bình nó điên thật rồi.

– Nó cưới ma hả trời_một giọng khác tiếp lời_

– Nó nói chuyện có một mình, không phải có con ma nào ở đó chứ?_một giọng khác đầy run sợ_

– Nếu thực sự có ma, thì chắc chắn con ma đó là thằng Phương.

– Sao mày dám chắc?

– Thì chỉ có thằng Phương xuất hiện ở chỗ này, theo lời Bình nói. Và nó tương tư thằng Phương, không lẽ nó cưới ai khác. Nhìn cái mặt tí tởn của nó kìa.

– Vậy bây giờ tụi mình làm gì. Gọi thầy pháp tới hả.

– Để làm gì. Chẳng phải hồi còn sống, tụi mình hành nó tơi tả rồi sao. Khi chết cũng quậy một chập, đợt đó thằng Bình dũa tao te tua. Tao tưởng nó không chịu nhìn mặt tao nửa nếu lần đó tao không chạy cho nó tấm hình của thằng Phương. Kỳ này tao không dám làm lần nửa đâu. Thực sự không có ma thì thôi, chứ nếu hồn thằng Phương xuất hiện thiệt, tao biết ăn nói làm sao với Bình._giọng này đích thị của thằng Lộc_

– Nhưng công nhận nó bửa nay bảnh trai thiệt, làm tao cũng muốn lấy vợ.

Bốp..một cái cốc không nương tay cho kẻ vừa phát ngôn.

Cả đám bạn truy tung tích Bình cả ngày không ra, cuối cùng tụi nó quyết định phục ở Shop Phương, và kết quả thu được ngoài trí tưởng tượng của tụi nó.

Bình đưa tay, tươi cười vô cùng hạnh phúc.

– Nào mình cùng về..!

– Cậu chắc chưa đó, có chắc mình sẽ cùng cậu ra khỏi chỗ này không?.

– Được mà, mình đã rất thành tâm cầu xin phật bà ở nhà mình rồi. Cậu nhất định sẽ được. Không những thế, còn có thể váo nhà nửa. Đến giờ rước dâu rồi.

– Mình không phải cô dâu._Phương càu nhàu_

– Vậy thì người yêu bè nhỏ, chúng ta cùng về nhà nào!

Cuối cùng Phương cũng đặt tay mình vào bàn tay đang chìa ra chờ đợi. Họ nắm tay nhau đi về nhà.

– Mày thấy không, rõ ràng thằng Bình đang dẫn ai đó về nhà._lại cái đám rình mò bên kia đường lên tiếng_

– Ai đó cái khỉ khô á. Phải nói là dẫn con ma nào đó về nhà. Mà tụi bây tính sao, lên tiếng kêu nó không, hay để y vậy.

– Vậy đứa nào ra kêu?

– Vậy con ma đó dữ không?

– Tao thấy hay nhất là để ban ngày ban mặt hãy tới nhà thắng Bình xem thử. Giờ này tao ớn.

Sau khi cả đám, mỗi đứa tham gia một câu thì cả đám quyết định chuồn hết. Dù không biết thật là có hay không, nhưng ma thì...không nên kiếm chuyện với nó vào ban đêm. Và cả bọn giải tán. Hẹn nhau sáng mai tập họp tại nhà Bình...rồi tính tiếp.

 Nửa Đêm ( BL Truyện Việt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ