[Tội ái An Cách Nhĩ] Vụ án 4 – Chương 1
Vụ án 4 – Hồng ô qua
(Quạ đen màu đỏ)
Triệu hoán đồ
Editor: Tiểu Hắc Miêu
An Cách Nhĩ nghe xong, nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, “Sách được viết bằng tiếng Hy Lạp, về phần thực nghiệm thì toàn bộ được viết bằng tiếng Hebrew cổ . . . . . . Tô không nghĩ một sinh viên phổ thông sẽ có trình độ như vậy.
Mạc Phi ban đầu thật sự rất sợ là An Cách Nhĩ sẽ dẫn anh đến nghĩa trang nào đó, thế nhưng khi xe dừng lại, trước mặt anh hiện ra một viện điều dưỡng xa hoa ở vùng núi phía đông nam S thị.
“Phế quản của bà nội không được tối, cho nên cần nơi có không khí sạch sẽ.” An Cách Nhĩ cởi dây an toàn rồi xuống xa, “Đây là nơi có điều kiện môi trường tốt nhất ở S thị.”
Mạc Phi gật đầu, hỏi An Cách Nhĩ, “Vì sao lại mang tôi đến gặp bà ấy?”
An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn Mạc Phi, nói, “Mỗi cuối tuần tôi đều đến thăm bà nội, mặt khác, bà là một vị phu nhân rất nhạy bén.”
“Nhạy bén?” Mạc Phi có chút khó hiểu.
“Lần trước anh không phải đã hỏi tôi vì sao lại tín nhiệm anh sao?” An Cách Nhĩ nói, “Phần lớn là dựa vào cảm giác, là từ bà di truyền cho tôi, có điều bà hẳn lại nhạy bén hơn một ít, cho nên tôi muốn bà gặp anh.”
Lúc đang nói chuyện, hai người đã đi đến bậc thềm cửa.
Chính giữa viện điều dưỡng này có một nhà thờ thật lớn, cảnh vật chung quanh thanh tịnh và tĩnh mịch, bốn phía bao bọc bởi rừng cây xanh mát, đối với người quanh năm sinh hoạt tại rừng rậm mà nói, đích thật là một nơi tốt như chốn bồng lai tiên cảnh.
Mạc Phi hít sâu một hơi, nghĩ rằng ở đây thật không tệ a, nếu có thể đến nơi đây chờ chết, cũng có thể xem như là một chuyện tốt.
“Nơi này chỉ nhận những người ngoài bảy mươi thôi.” An Cách Nhĩ như nhìn ra được tâm tư của Mạc Phi, nói, “Anh chí ít phải đợi thêm năm mươi năm nữa mới có thể vào đây sống.”
Mạc Phi có chút bất đắc dĩ thở dài, tâm nói tôi chỉ là tùy tiện nghĩ thôi cũng không được à . . . . . Người này . . .
Sau đó, An Cách Nhĩ dẫn theo Mạc Phi, vòng qua nhà thờ, đi về một cái sân nhỏ càng thêm u nhã tịch mịch ở phía sau viện điều dưỡng.