10 Votes
» Vụ án thứ 14: Ác ma chiếm xác «
Chương 1: Vòng cua ma quỷ.
Vào một ngày nào đó trong tháng 11, thời tiết dĩ nhiên đã chuyển lạnh, sáng sớm hôm nay, An Cách Nhĩ cuộn tròn trong chăn, nghe tiếng chim kêu líu ríu bên ngoài, miễn cưỡng không muốn dậy.
Tối hôm qua Mạc Phi hơi lên cơn, cho nên thắt lưng hắn bây giờ đang đang đau nhức, nằm trên giường không muốn dậy.
Mạc Phi bước lên lầu, chạy lên chạy xuống không biết bao nhiêu lần, dù sao An Cách Nhĩ vẫn sẽ nằm lì trên giường.
Sau vụ án Oria lần trước, An Cách Nhĩ liền có một chuỗi ngày vô cùng thoải mái, Oswald cũng không tới tìm hắn, nhờ vả gì cũng không có, nhưng thật ra lần trước Oria có cho vài người bạn xem tranh của An Cách Nhĩ, trong lúc nhất thời, phòng tranh phải đón biết bao nhiêu là khách. Cơ bản là sau khi xem tranh, những người đó đều ra giá dự tính sẽ mua, nhưng An Cách Nhĩ chỉ vẽ theo ý mình, bảo hắn một ngày phải vẽ bao nhiêu tranh, hắn làm không được. Bởi thế, mấy người mua tranh chỉ có thể thường xuyên tới ngồi chầu chực, chờ An Cách Nhĩ một ngày nào đó tâm tình đột nhiên bùng nổ liền kêu vẽ mấy chục bức.
Bởi thế, tuy rằng An Cách Nhĩ gần đây không có tra án, nhưng tiền vẫn vào túi đều đều, Mạc Phi giúp hắn quản lý tài chính, tiền của An Cách Nhĩ gần đây còn nhiều hơn trước gấp mấy lần, ngay cả chính chủ khi nhìn tới còn phải nhảy dựng kinh ngạc, Mạc Phi còn giúp hắn đầu tư bất động sản.
Nhờ Mạc Phi, tiền tài của An Cách Nhĩ càng lúc càng nhiều, mắt thấy sắp tới sinh nhật của Mạc Phi, An Cách Nhĩ mấy ngày nay đều lo lắng, nên mua gì cho Mạc Phi?
Đang suy nghĩ, An Cách Nhĩ đột nhiên cảm thấy bên tai xù xù, quay sang, quả nhiên Exelon đã nhảy lên giường, đang dùng đầu cọ cọ hắn. An Cách Nhĩ vươn tay sờ sờ Exelon, hỏi, "Exelon, mày có biết Mạc Phi thích quà sinh nhật gì không?"
"Còn chưa tới sinh nhật mà." Đang lúc nói chuyện thì Mạc Phi đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một ly hồng trà, hỏi An Cách Nhĩ, "Buổi trưa muốn ăn cái gì?"
An Cách Nhĩ nằm trên giường suy nghĩ, "Ân, muốn ăn bò bít tết."
"Ân, còn gì nữa không?" Mạc Phi ngồi bên cạnh vuốt tóc An Cách Nhĩ, "Muốn ăn cái khác nữa không? Ví dụ như bánh ngọt gì đó?"
"Bánh ngọt sao..." An Cách Nhĩ suy nghĩ, "Muốn ăn ô mai cũng muốn ăn socola nữa."
Mạc Phi ngẩn người, "Hai thứ này sao ăn chung được?"
An Cách Nhĩ nhấc mi, nhìn Mạc Phi.
Mạc Phi nghĩ nghĩ, "Có cách rồi, xuống lầu ăn hay ăn ở đây?"
"Xuống lầu đi." An Cách Nhĩ vươn bàn tay đưa về phía Mạc Phi, Mạc Phi nắm lấy tay hắn kéo lên, mặc quần áo cho hắn, ôm hắn xuống lầu, An Cách Nhĩ lười biếng để Mạc Phi muốn làm gì thì làm.
Exelon đi theo phía sau, lúc Mạc Phi bế An Cách Nhĩ xuống lầu, vừa lúc nhìn thấy Oswald ngoài cửa.
Oswald liếc mắt một cái liền thấy Mạc Phi ôm An Cách Nhĩ, thật cẩn thận đặt xuống ghế sô pha, sau đó còn đắp chăn cho hắn.
Khóe miệng Oswald khẽ rút, "An Cách Nhĩ, cậu không thể tự lo cho cuộc sống của mình."
An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn hắn, chỉ một ngón tay về phía Oswald, nói, "Exelon, cắn hắn!"
Vừa dứt lời, Exelon liền vọt tới, Oswald vẫn giống như lúc trước, nhảy vọt lên ghế, Exelon chồm lên cắn ống quần.
Oswald vẻ mặt cầu xin nói, "Exelon, đừng cắn nữa, tao còn có ba cái quần thôi đó."
"Exelon." Mạc Phi kêu một tiếng, "Đừng chọc Oswald, để hắn xuống đi." Vừa nói vừa cầm cái tô đặt xuống đất cho nó, Exelon phe phẩy chạy tới ăn.
Mạc Phi vào bếp lấy đồ ăn sáng, bước ra hỏi Oswald, "Oswald, ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi, tôi mới từ cảnh cục tới đây." Oswald vỗ vỗ ống quần, vừa thấy Exelon ở phía sau liền nhảy vọt lên ghế sô pha, "An Cách Nhĩ, có án tử."
An Cách Nhĩ sửng sốt, giương mắt cười cười, "Lâu rồi không có, rốt cuộc cũng có một vụ rồi sao?"
"Ân, là một vụ án rất cổ quái." Oswald nói xong, đưa tư liệu cho An Cách Nhĩ, "Một nghệ sĩ dương cầm, Mã Khải, có biết không?"
"Ân, đương nhiên." An Cách Nhĩ cầm tư liệu lên nhìn, "Hắn là một thiên tài, Oswald, đừng nói là hắn gặp chuyện phiền toái nha?"
Oswald thở dài, "Không những gặp chuyện phiền toái, mà còn là phiền toái lớn."
"Có chuyện gì?" An Cách Nhĩ hỏi.
"Hắn có liên quan tới một vụ án giết người liên hoàn." Oswald trả lời.
An Cách Nhĩ nhíu mày, lật lật xem tư liệu, "Ba người, bị giết trong đêm, còn là mỹ nam?"
"Đúng thế." Oswald gật đầu, "Những người này đều bị dao đâm chết, sau đó chúng tôi phát hiện được chiếc xe của hắn ở cạnh con sông gần nhà, trong xe tìm được vết máu còn có tóc của người bị hại."
An Cách Nhĩ có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Đây chẳng phải đã lấy được tang vật rồi sao? Hay là, trong thời gian này hắn không có ở nhà?"
"Hắn có, nhưng hắn không nhận mình đã giết người." Oswald nói, "Chúng tôi không tìm được hung khí."
"Ân..." An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, "Có chỗ nào đặc biệt à nên anh mới tới tìm tôi?"
"Có." Oswald dùng tay nâng cằm, "Cái tên Mã Khải kia, phủ nhận mình đã giết người, nhưng không hề đưa ra bằng chứng chứng minh mình trong sạch, hắn chỉ nói, trạng thái này hắn đã duy trì cả năm nay."
"Trạng thái gì?" An Cách Nhĩ hỏi.
"Bị ác ma chiếm xác." Oswald trả lời ngắn gọn.
"A..." An Cách Nhĩ nhịn không được nở nụ cười, Mạc Phi cầm ly sữa nóng cùng với bánh sandwich đưa cho An Cách Nhĩ, "Ác ma chiếm xác?"
"Ai..." Oswald lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, "Tôi bị hắn tra tấn sắp chết rồi! Hắn căn bản không nhớ buổi tối mình làm cái gì!"
"Hay chỉ lấy cớ để thoát tội thôi?" An Cách Nhĩ uống một hớp sữa.
"Tôi thấy không giống!" Oswald trả lời, "Chúng tôi còn dẫn hắn đi tiến hành kiểm tra, các bác sĩ đều không xác định hắn có tình trạng này, nhưng lúc trước hắn từng bị tai nạn xe cộ, trên đầu từng bị thương, có thể tạo hiện tượng mất trí nhớ."
"Hắn nói mình bị gì?" An Cách Nhĩ hỏi.
"Tôi đã tiếp xúc qua, thấy hắn không phải dạng tội phạm giết người." Oswald nói, "Hắn rất sợ hãi, nói tai nạn lần đó là vì hắn đụng phải ác ma, sau đó ác ma liền chiếm thể xác hắn, sáng sớm thức dậy là hắn nhưng buổi tối thì không phải."
"Hắn có bị nhân cách phân liệt không?" Mạc Phi hỏi.
"Nếu như là thật... Hắn rất có thể sẽ không cần chịu trách nhiệm." Oswald nói, "Hơn nữa dựa vào tình trạng này, hắn sẽ bị bắt giam trong bệnh viện tâm thần... Nói cách khác, ba người kia sẽ chết vô ích."
"Hắn có thể mượn điều này để thoát tội sao?" Mạc Phi hỏi.
"Đúng vậy."
"Mấy người kia, có quan hệ gì với hắn không?" An Cách Nhĩ hỏi.
"Ân... Đều quen trong quán bar." Oswald trả lời, "Sau đó mang về nhà làm một ít chuyện."
"Làm cái gì cơ?" An Cách Nhĩ khó hiểu.
Oswald nhún vai, "Cuộc sống của Mã Khải không bị ai kiểm soát, thường xuyên mang mỹ nam mỹ nữ về làm tình một đêm."
"Nga..." An Cách Nhĩ gật gật đầu, "Nếu là thường xuyên, hẳn là còn những người khác, những người đó đâu? Anh đã hỏi qua chưa?"
"Chưa hỏi được." Oswald có chút buồn rầu, "Bọn họ đều là người trong ngành giải trí, người bị hại cũng không phải đơn giản là hầu rượu hay kỹ nữ, mà là người có thân phận... Những người này luôn ra vẻ mình chỉ quen xã giao thôi. Cậu nghĩ đi, một đám đều là người có thân phận, tùy tiện nói ra cái gì đều sẽ bị gièm pha, ai mà chịu đứng ra nói?"
An Cách Nhĩ bỏ tư liệu xuống, nói, "Oswald, đối với chuyện hường phấn thế này tôi không có hứng thú."
"Cậu mặc kệ sao?" Oswald hỏi.
"Ân." An Cách Nhĩ cắn một miếng sandwich, nhún vai nói, "Nếu người bị hại là hầu rượu hay kỹ nữ, tôi còn xem xét, bất quá như anh nói đó, người bị hại chính là nhân vật nổi tiếng, người như thế có biết bao nhiêu người giúp họ giữ gìn quyền lợi, không cần đến tôi. Hơn nữa bọn họ làm xằng bậy cũng không phải vì sinh kế bức bách, mà là xuất phát từ hứng thú... Vì hứng thú hiến thân là lựa chọn của bọn họ, tôi mặc kệ."
"An Cách Nhĩ, logic của cậu đôi khi thật sự làm người ta chịu không nổi a, người khác ngại bần yêu phú còn cậu thì ngại phú yêu bần." Oswald vô lực nói, "Vậy giờ làm sao? Nếu tiếp tục, sẽ có bác sĩ tâm thần chuẩn đoán hắn bị bệnh thần kinh, đưa hắn vào bệnh viện."
"Đối với loại người như hắn, bị đưa vào bệnh viện tâm thần hay đem xử quyết thì cũng chẳng có gì khác nhau, hơn nữa nếu bác sĩ nói hắn bị bệnh thần kinh, vậy anh còn nghi ngờ gì nữa?"
"Nhưng kỳ lạ là hắn không thừa nhận mình bị bệnh thần kinh, lúc nào cũng nói mình bị ác ma chiếm xác." Oswald nói.
"Ân... Người uống rượu phần lớn đều nói mình không say." An Cách Nhĩ chuyển thân nằm lên chân Mạc Phi cọ cọ, "Tôi không có hứng, vụ này tôi kệ."
Oswald nhìn Mạc Phi cầu cứu, Mạc Phi nhún vai, ý nói hắn không có cách.
"Ai... Xem ra chỉ có thể tiếp tục để cái tên kia ở bệnh viện tâm thần thôi." Oswald bất đắc dĩ thu dọn tài liệu, chuẩn bị rời khỏi.
An Cách Nhĩ nghe Oswald nói xong liền hỏi, "Cái gì mà tiếp tục? Còn tình huống khác phát sinh nữa sao?"
Oswald gật gật đầu, "Nơi Mã Khải bị tai nạn là trên khúc cua của quốc lộ A4, một nơi tên là vòng xoay ma quỷ."
"Vòng cua ma quỷ..." Mạc Phi nghe xong nghĩ nghĩ, "Nga... Chỗ đó có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra cho nên mới gọi là vòng cua ma quỷ?"
"Đúng vậy." Oswald gật đầu, "Mấy hôm trước có một cô gái bị tai nạn ở đó, cũng bị thương ở não, sau khi được chữa khỏi, cô liền bóp chết đứa con với cháu mình, còn nói là ác ma làm, sau đó cô ta được đưa vào bệnh viện tâm thần. Còn có một lão nhân, cũng xảy ra tai nạn ở đó, cũng bị thương ở não, hắn giết chết ông chủ của mình, cũng nói không biết tối hôm qua mình làm cái gì, cho là bị ác ma bám vào người, cuối cùng vẫn được đưa vào bệnh viện."
An Cách Nhĩ nghe tới đó, lên tiếng hỏi, "Rốt cuộc là có bao nhiêu vụ tai nạn bị đưa vào bệnh viện tâm thần?"
"Không ít đâu, chúng tôi đang điều tra." Oswald nói.
An Cách Nhĩ bất đắc dĩ lắc đầu, "Oswald ngu ngốc, điểm quan trọng như vậy mà không nói ngay từ đầu."
"Ách..." Oswald há to miệng, nhìn Mạc Phi, "Mạc Phi, sao An Cách Nhĩ nhà cậu nắng mưa bất thường quá vậy!"
"Sai!" An Cách Nhĩ trừng mắt, "Phải là Mạc Phi nhà An Cách Nhĩ!"
Oswald giương mắt xem thường, "Thấy thế nào hắn cũng là chủ..." Thấy An Cách Nhĩ nheo mắt lại, Oswald lập tức nói, "Ách, nhà ai thì cũng không liên quan tới tôi, An Cách Nhĩ, vậy vụ này cậu nhận?"
An Cách Nhĩ nhíu mày, "Nếu nói là ma quỷ... Thì tôi cảm thấy rất hứng thú."
Hết chương 1
12 Votes
» Vụ án thứ 14: Ác ma chiếm xác «
Chương 2: Hung thủ bị kích động.
Buổi chiều, An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi còn có Oswald, ba người lái xe tới vòng cua ma quỷ trong truyền thuyết.
Hạ Tề với Hạ Phàm còn có Cửu Dật đang lúc rảnh rỗi nghe ba người bảo đi điều tra vụ án ma quỷ, nên cũng vui vẻ đòi đi theo. Mọi người cau mày nhìn An Cách Nhĩ, ngay cà giày cũng lười mang, được Mạc Phi dùng chăn bao lại ôm từ sô pha ra ghế sau xe, An Cách Nhĩ lười biếng tựa lên bụng Exelon, bàn tay gầy yếu khẽ vung lên, "Đi thôi."
Oswald ngồi ở ghế phó lái thở dài, chụp lấy bả vai Mạc Phi, "Chàng trai trẻ, cậu đừng cưng chiều hắn như vậy, sớm hay muộn gì cũng có một ngày hắn không thể tự lo cho mình nữa!"
Khóe miệng Mạc Phi nhíu nhíu - Hắn đã sớm như vậy rồi.
"Oswald." An Cách Nhĩ lật xem tư liệu mà Exelon ngậm đưa tới, "Những người này lúc trước có tiền sử bị bệnh tâm thần không?"
"Ách... Không có, trong nhà cũng không có ai bị, cho nên mới thấy kỳ lạ." Oswald nói.
"Ân..." An Cách Nhĩ gật đầu, "Về cuộc sống thì thế nào? Có khổ sở gì không?"
"Không có." Oswald nói, "Có cán bộ lãnh đạo cũng có người tự mở công ty, đương nhiên còn có lái xe... Tóm lại giai cấp nào cũng có, không có đặc điểm gì giống nhau."
"Nga." An Cách Nhĩ gật đầu, thản nhiên nói, "Tin thiên thần có thật thì chẳng khác nào tin ác ma cũng có thật."
"A?" Oswald khó hiểu, bất quá mỗi lần An Cách Nhĩ phát biểu kì quái thì y như rằng hắn có manh mối hoặc rõ ràng vấn đề gì đó, "An Cách Nhĩ, có phải cậu biết gì không?"
An Cách Nhĩ nhún nhún vai, "Tôi chỉ có chút xúc động, trên thế giới này có rất nhiều người đổ tội lên đầu ma quỷ, ma quỷ bất tri bất giác biến thành thứ không tốt."
"Ma quỷ vốn là tà ác mà." Oswald nói.
An Cách Nhĩ cọ cọ trên người Exelon, "Ma quỷ chỉ là một loại hư cấu thôi."
"Ai... nhưng mà nghe đồn có nhiều người đã gặp ma còn có ảnh chụp." Oswald nói, "An Cách Nhĩ, cậu là thuyết vô thần mà ha? Loại này tin cũng được mà không tin cũng được, nhưng mà kiêng dè một chút vẫn là tốt nhất!"
An Cách Nhĩ cười cười lắc đầu, "Oswald, anh có chú ý tới, quỷ của Trung Quốc khác với quỷ của nước ngoài không?"
Oswald nghĩ nghĩ, gật đầu, "Ờ, quỷ ở nước ngoài hình như vốn là quỷ hút máu, Lucifer linh tinh, của Trung Quốc thì là hồ ly tinh, họa bì gì đó..."
"Lực sản sinh quyết định sức tưởng tượng của loài người." An Cách Nhĩ cười trả lời.
Mạc Phi cũng cười, Oswald hỏi, "Là sao?"
"Ma quỷ đã được sáng tạo ra từ rất lâu, lúc đó lực sản sinh của mỗi quốc gia đều không giống nhau, hoàn cảnh xã hội cũng không giống, làm một thứ gì đó cũng phải có bối cảnh mới có thể tồn tại, cho nên những thứ đó là không đáng tin."
Oswald tựa vào lưng ghế, hỏi, "An Cách Nhĩ, lần này cậu dạy tôi, tôi cũng học được chút ít rồi, ý của cậu là, khi đó phương Tây bị giáo hội khống chế, công nghiệp ý thức hình thành, mọi người bắt đầu theo đuổi khoa học, cho nên sinh ra loài quỷ mang đặc sắc của phương Tây. Mà Trung Quốc lúc đó vẫn là xã hội phong kiến, kinh tế tự túc, cho nên con quỷ mang theo đặc sắc của loài người, người ta là tập đoàn binh chủng, còn chúng ta là từng nhà đánh du kích... Đúng không?"
An Cách Nhĩ khẽ nhíu mày, híp mắt nhìn Oswald, "Oswald, gần đây anh bị chạm dây đúng không?"
Oswald khóe miệng khẽ rút, "Đâu có."
"Vậy anh không phải Oswald, là người khác giả trang?" An Cách Nhĩ hỏi tiếp.
Khóe miệng Oswald tiếp tục rút, "Không."
An Cách Nhĩ nhìn Oswald trong chốc lát, "Chúc mừng Oswald, anh đã tiến hóa, từ động vật có vú lên loài người, sự chuyển hóa mấy vạn năm mà anh chỉ dùng có vài ngày, kỳ tích nha."
Oswald bất đắc dĩ thở dài, hỏi Mạc Phi, "Tôi không thể bắn hắn sao?"
Mạc Phi cười cười, lắc đầu, "Khó mà làm được."
Oswald xoay mặt nhìn Mạc Phi, "Cậu có thể nói gì đó làm tôi vui không được sao?"
Mạc Phi tiếp tục cười, "Trừ hắn ra, anh có thể bắn bất kì ai, tôi đều không phản đối."
An Cách Nhĩ ôm Exelon nở nụ cười, "Oswald, Mạc Phi là người của tôi."
Oswald dựa vào kính xe suy sụp nói, "An Cách Nhĩ, vụ án này thật sự rất không đáng tin, cậu có biết không?"
An Cách Nhĩ thấy Oswald tựa hồ đang thành thật, lên tiếng, "Oswald, anh có phải tin ma có thật?"
"Có vài chuyện cậu gặp rồi sẽ tin." Oswald dựa vào lưng ghế, "Lúc trước tôi phá một số vụ án, thật sự rất khó giải thích. Cho dù chuyên gia có nói với tôi tâm lý của hung thủ không được ổn định hoặc nhân cách phân liệt linh tinh gì đó, ông đây cũng không tin... Cậu nghĩ đi, nhân cách phân liệt cũng có thể do quỷ nhập mà a?"
An Cách Nhĩ nghe xong liền cười, "Cách nói này của anh rất thú vị."
"Đúng không?" Oswald thở dài, "Lúc trước tôi gặp một tội phạm còn rất trẻ, thằng nhóc đó từng là hàng xóm của tôi, từ nhỏ tôi đã thấy nó lớn lên, rất thành thật... Sau đó đột nhiên giết chết ba người, đây không phải quỷ nhập thì là cái gì? Một ngày kia đột nhiên bạo phát, ngay cả bản tính cũng mất, lúc đó cậu làm sao biết được có phải ác ma chiếm xác cậu hay không? Chỉ là lúc nó đi rồi cậu không nhớ gì hết mà thôi."
An Cách Nhĩ nhìn nhìn Oswald, nói, "Oswald, anh nên nghỉ ngơi một thời gian đi, áp lực quá lớn sẽ tạo khủng hoảng cho tín ngưỡng trong lòng anh."
Oswald nhìn nhìn An Cách Nhĩ, "Bác sĩ tâm lý của tôi cũng nói vậy."
An Cách Nhĩ nheo mắt lại, tựa hồ nghe thấy quan điểm của mình giống bác sĩ tâm lý của hắn, bất mãn vô cùng.
"Bác sĩ tâm lý kia là người giỏi nhất trong nước, bởi vì liên quan đến công việc, cho nên cố vấn cho tôi cũng không có gì đáng ngại." Oswald nâng cằm nói, "Ai, làm cảnh sát thật sự không thú vị, hay đổi nghề khác ta, nhưng mà làm cảnh sát tiền lương cao, phúc lợi lại tốt."
An Cách Nhĩ nhíu nhíu khóe miệng, nói, "Oswald, anh hẳn là nên tiếp tục, cảnh sát so với bác sĩ, trách nhiệm còn nặng nề hơn, cống hiến cho xã hội hẳn là giống như giáo sư, có ý nghĩa lâu dài."
Oswald xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, sau một lúc lâu mới nói, "Cục trưởng cũng nói vậy... Hai người có bàn trước sao?"
An Cách Nhĩ tiếp tục nheo mắt lại, càng thêm bất mãn.
"Phía trước là vòng cua ma quỷ." Mạc Phi đậu xe ở đầu đường, mọi người xuống xe, An Cách Nhĩ lúc nãy mới tự mình xuống không để Mạc Phi ôm nữa.
"Vòng cua này đúng là rất nguy hiểm." Mạc Phi nhìn nhìn địa hình, "Nếu không tập trung chú ý, sẽ rất dễ bị đụng."
"Nhìn đi, ở phía trên đã có bản cảnh báo, thế mà vẫn có người đụng phải, chẳng hiểu tại sao."
An Cách Nhĩ nhìn trái nhìn phải, rồi nhìn trước nhìn sau, "Chỗ này có máy camera không, vòng cua này rất dễ gây tai nạn hẳn là có chứ?"
"Ân." Oswald gật đầu, "Đúng là có máy camera, có quay được vài vụ tai nạn."
"Chúng ta đi xem đi." An Cách Nhĩ bước tới chiếc xe, "Tới chỗ nào tốt ý, phải có trà, có sô pha còn có TV nữa."
"Chỉ nhìn vậy thôi hả?" Cửu Dật vừa mới xuống xe, gặp ánh mắt của An Cách Nhĩ, có chút khó hiểu hỏi.
Oswald cũng không hiểu, hỏi An Cách Nhĩ, "Có đầu mối gì sao?"
An Cách Nhĩ từ chối cho ý kiến, không nói gì, ngoắc ngoắc ngón tay kêu Mạc Phi, "Mạc Phi, mở cửa xe."
Tập thể đều có suy nghĩ muốn đánh hắn, chỉ có Mạc Phi là chạy tới mở cửa cho hắn, lúc An Cách Nhĩ vào xe, còn giơ tay che đầu cho hắn, phòng cho hắn khỏi bị đụng.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ trở lại trong xe khởi động, Oswald hỏi An Cách Nhĩ, "Về nhà coi sao?"
"Ân... Tới bệnh viện tâm thần xem tư liệu bệnh án đi." An Cách Nhĩ tựa vào bụng Exelon, lẩm bẩm, "Thuận tiện tới gặp mấy hung thủ luôn."
Mạc Phi nhìn Oswald, Oswald nghĩ nghĩ rồi gật đầu, ý bảo Mạc Phi có thể lái xe rồi, bất quá hắn cũng không quên nhắc nhở, "An Cách Nhĩ, tình trạng của bọn họ rất nghiêm trọng cũng dễ bộc phát, cảm xúc không được ổn định, chỉ có thể đứng ở xa nhìn thôi."
An Cách Nhĩ hơi giật mình, "Bị kích động quá lớn sao?"
"Đúng vậy." Oswald gật đầu.
"A?" An Cách Nhĩ khó hiểu hỏi, "Người mẹ giết con mình thì tôi hiểu hơn nữa còn đồng tình, nhưng nghệ sĩ dương cầm mà anh nói lúc nãy... Tại sao hắn cũng bị đả kích?"
"Nghe nói tình trạng của hắn đã như thế rất lâu rồi." Oswald nói, "Trong sinh hoạt vẫn bị hỗn loạn."
"Trạng thái hỗn loạn mà vẫn có thể sáng tác sao?" An Cách Nhĩ khó hiểu, "Tôi nhớ rõ, chuyên tập gần nhất của hắn cũng tương đối xuất sắc nha."
"Vấn đề này tôi có hỏi quản lý của hắn." Oswald nói, "Nghe nói là có người viết giùm."
An Cách Nhĩ thật sâu nhíu mày, "Đúng là đáng giận, uổng công tôi tán thưởng hắn, nguyên lai là một người như vậy."
"An Cách Nhĩ, hắn thật sự cũng rất đau khổ." Oswald đáp, "Tôi từng nói chuyện với hắn, tuy rằng hắn rất nhanh bị mất kiểm soát, nhưng lúc thanh tỉnh vẫn rất bình thường. Tôi hỏi người quản lý của hắn, những bài hát trước kia đúng là do hắn viết, hẳn là một người hoàn toàn đắm chìm vào âm nhạc. Nhưng năm nay, hắn đột nhiên bị rơi vào trạng thái suy sụp, giống như biến thành một người khác, thường xuyên la cà quán bar, sinh hoạt cá nhân cũng trở nên vô cùng bậy bạ, cuối cùng xảy ra chuyện này."
"Nga?" An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, "Quản lý của hắn cũng không nói tại sao hắn bị kích động à? Hay là nguyên nhân dẫn đến việc nản lòng?"
Oswald lắc lắc đầu, "Quản lý của hắn kín như bưng... Hình như có chút bí mật, hắn không thể nói."
"Vậy lúc anh với Mã Khái nói chuyện, hắn có nói gì không?" Mạc Phi hỏi.
"Không có." Oswald nói, "Lúc tôi hỏi hắn, lối suy nghĩ của hắn rất loạn, cái gì cũng không nói rõ."
"Có lối suy nghĩ và trí nhớ hỗn loạn?" An Cách Nhĩ hỏi.
"Đúng thế, ngay cả hỏi hắn hôm qua mặc đồ gì hắn cũng không nhớ." Oswald nói.
"Ân..." An Cách Nhĩ đột nhiên cười cười, gật đầu.
"A!" Oswald chỉ ngón tay vào An Cách Nhĩ, làm hắn giật mình, "An Cách Nhĩ, chắc chắn là cậu đã biết gì đó, nhất định là vậy, đúng không?"
An Cách Nhĩ có chút bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn hắn, "Anh kích động cái gì?"
"Mỗi lần cậu lộ vẻ mặt này lần nào cũng có gì đó!" Oswald truy vấn, "Nói đi, có chắc chắn không?"
An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, "Đại khái là có chút ý kiến, tới nơi rồi nói sau..." Nói xong, xoay người, "Tôi ngủ một lát đã."
Hết chương 2
10 Votes
» Vụ án thứ 14: Ác ma chiếm xác «
Chương 3: Câu chuyện về một thị trấn.
An Cách Nhĩ bọn họ sau khi tới bệnh viện tâm thần, liền phát hiện ra bệnh viện này rất cũ cũng nhỏ, nghe nói đã mấy chục năm rồi.
Cửu Dật bọn họ vừa nghe nói tới bệnh viện tâm thần, cả đám lập tức cảm thấy hết hứng thú, trên đường đi, lén lái sang đường khác trốn. Chỉ còn An Cách Nhĩ, Mạc Phi và Oswald, Exelon thì để ở trong xe, ba người lên phòng khách trên lầu hai ngồi xuống, Oswald lấy máy tính ra, đưa cho An Cách Nhĩ xem đoạn phim quay cảnh đụng xe.
Chỉ có hình không có tiếng, nhưng vẫn nhìn ra va chạm rất mạnh, ngay cả camera còn hơi rung rung.
"Tai nạn tương đối nghiêm trọng." Mạc Phi nói, "Những người đó hẳn là bị thương rất nặng?"
"Đúng vậy, rất nặng, cơ hồ phải nằm trên giường ít nhất là nửa năm." Oswald nói, "Cho nên tôi mới cảm thấy rất kì lạ, những người thoát khỏi cái chết trong gang tấc, đều phải đặc biệt quý trọng sinh mạng, nhưng những người kia lại biến thành ác ma không giống như những người khác."
An Cách Nhĩ cười cười, "Oswald, đại não của mỗi người đều có cấu tạo không giống nhau, suy nghĩ cũng khác nhau, người ngoài không thể nhìn rõ."
Oswald nhún nhún vai, bất đắc dĩ gật đầu - Ừ thì vậy.
"Người kia là ai?" An Cách Nhĩ vươn tay, chỉ vào một chiếc xe xuất hiện ở hiện trường sau khi Mã Khải xảy ra tai nạn, còn có một người bước xuống.
"Nga, hắn là người đi đường, là hắn báo cảnh sát với gọi xe cứu thương." Oswald trả lời, "Mấy người kia cơ bản đều có vận mạng tốt lắm, xảy ra tai nạn không bao lâu liền có người báo nguy, bọn họ nói mấy người bị tai nạn lúc đó không còn năng lực tự kêu cứu nữa."
"Nói cách khác, nếu không có người đi đường báo nguy thì bọn họ sẽ chết?" An Cách Nhĩ đột nhiên hỏi.
Oswald sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn Mạc Phi, cảm thấy cách nói của An Cách Nhĩ rất kì lạ, tựa hồ như có hàm ý.
"An Cách Nhĩ, em nghi ngờ người đi đường có vấn đề?" Mạc Phi hỏi.
An Cách Nhĩ nhấc chân, nghĩ nghĩ, "Không thể phủ nhận, nếu bọn họ không được người đi đường cứu giúp, hoặc đến cứu bọn họ trễ một chút, tóm lại có vô số điều trùng hợp phát sinh, người được cứu đang bị ác ma chiếm xác, cũng có thể đã chết, đúng không?"
Oswald sửng sốt trong chốc lát, gật gật đầu, "Đúng thế... Có thể nói như vậy."
"Vậy thì được rồi." An Cách Nhĩ cười cười, "Có rất nhiều sự cố phát sinh ở vòng cua ma quỷ nhưng chưa từng có ai tử vong đúng không?"
Oswald tìm kiếm tư liệu, nói, "Đúng vậy, không có!"
"Đây không phải là quá trùng hợp sao?" An Cách Nhĩ hỏi hai người, "Liên tiếp phát sinh tai nạn, sau mỗi tai nạn, mỗi người đều bị thương nghiêm trọng, mà trong thời gian hoàng kim lại có người tới cứu giúp, hơn nữa còn báo cảnh sát... Tôi chỉ có thể nói, đó là tương đối ăn khớp, nếu mỗi lần đều trùng hợp như vậy thì đâu phải ác ma chiếm xác mà là được thần may mắn bám vào người mới phải."
"Ách..." Oswald nghe xong, trợn tròn mắt, "An Cách Nhĩ, lời của cậu rất có lý, nhưng mà... mấy người cứu giúp đều rất khác nhau a. Không có điểm chung gì."
"Lúc anh đi tra xét quan hệ của người chết, sao không đi tra luôn người cứu giúp có quan hệ gì với người chết không." An Cách Nhĩ cười cười, "Ở một nơi có tỷ lệ phát sinh tai nạn cao liên tiếp phát sinh tai nạn so với chuyện ở nơi thường xuyên phát sinh tai nạn lại có tỷ lệ người được cứu cao... Hai cái này có tính chất không sai biệt lắm."
"Người cứu giúp..." Oswald cân nhắc trong chốc lát, cầm tư liệu lên nhìn nhìn sau đó chạy ra ngoài gọi điện thoại.
An Cách Nhĩ không có chuyện gì làm, đứng lên, cùng Mạc Phi ra ngoài. Mạc Phi theo hắn ra trước bệnh viện, An Cách Nhĩ ngẩng đầu lên, nhìn bề ngoài của bệnh viện tới ngẩn người, Mạc Phi liền hỏi, "An Cách Nhĩ, có tâm sự sao?"
An Cách Nhĩ cười cười, "Ân, Mạc Phi, bệnh viện tâm thần này có kiến trúc rất độc đáo, là một loại phong cách của phương Tây, được xây chắc lâu lắm rồi, đại khái khoảng hai trăm năm."
"Lâu vậy sao?" Mạc Phi bị gợi lên hứng thú, bước theo An Cách Nhĩ, vừa đi vừa hỏi, "Sao lại có kiến trúc cổ như vậy?"
"Đây không phải kiến trúc cổ có ý nghĩa thật sự mà là giả cổ." An Cách Nhĩ cười nói, "Bệnh viện này thoạt nhìn rất cũ nát, nhưng trên thực tế nó chỉ mới được xây vài chục năm thôi, có thể nhìn thấy những đặc thù bên trong là thuộc thời kì nào, bên ngoài chỉ là hiệu ứng giả cổ, tựa hồ là do cố ý."
"Nga." Mạc Phi gật đầu, cẩn thận đánh giá phong cách Tây Âu của bệnh viện, cũng hiểu ra có chút kì lạ.
"Kiến trúc này làm tôi nhớ tới một chuyện rất lâu rồi." An Cách Nhĩ nói.
"Chuyện gì?" Mạc Phi hỏi.
"Ân, một bí mật có thể bán đấu giá." An Cách Nhĩ trả lời.
"Bí mật mà cũng bán đấu giá được sao?" Mạc Phi giật mình.
"Ân." An Cách Nhĩ gật đầu, "Trước kia tôi được mời tới thăm một thị trấn nhỏ, cái trấn kia vào khoảng vài chục năm trước, đột nhiên trở nên hoang vu vì toàn bộ người dân sinh sống ở đó có một ngày kia cùng nhau dọn đi, không trở về nữa."
"Lâu như vậy sao?" Mạc Phi cảm thán, "Bọn họ đi đâu? Hơn nữa còn đi cùng nhau? Dọn nhà sao?"
"Đối với những người mất tích này, quanh trấn có rất nhiều thư để lại." An Cách Nhĩ nói, "Còn nói là dịch bệnh đột kích, cũng nói là tập thể mất tích, thậm chí còn nói là trúng tà."
"Vậy bí mật kia tại sao lại có thể bán đấu giá?" Mạc Phi không thể đem việc người dân mất tích liên hệ với bán đấu giá.
"Sau đó, cái trấn kia được một thương nhân thuê trong vòng một năm, hắn muốn biến nó thành du lịch... Mỗi người bỏ ra 500 dollar Mĩ là có thể ở lại một căn nhà trong vòng một ngày, lúc rời khỏi có thể mang đi thứ mà họ thích." An Cách Nhĩ trả lời.
"Mắc vậy?" Mạc Phi lắc đầu, nói không nên lời.
"Nhưng mà Mạc Phi, những đồ vật trang trí trong nhà, thậm chí là hoa quả trên bàn, đều không có ai đụng vào, đều được bảo trì nguyên dạng, nếu vận khí của anh tốt, hoàn toàn có thể tìm được đế cắm nến bằng vàng ở trong đó, hơn nữa... Thương gia đó nói, mỗi người có thể lấy đi một món đồ."
"Cái này giống như trò chơi đi tìm bảo vật nhỉ." Mạc Phi nói, "Trả tiền bước vào, có thể không tìm được gì cũng có thể tìm ra bảo vật vô giá. Bất quá cái này với mua bí mật có dính dáng gì tới nhau?"
"Mỗi người sau khi ra khỏi đó còn tự mình nhớ lại." An Cách Nhĩ nói, "Mọi người vào trong căn nhà cũ kỹ đó mục đích thực sự là vì tìm kiếm câu chuyện từng thuộc về nó, do đó họ cảm nhận được sự vui vẻ, thương cảm, sợ hãi, đủ mọi cung bậc cảm xúc."
"Thú vị vậy sao?" Mạc Phi cười hỏi, "Thật sự?"
"Ân, kỳ thật phải xem cảm xúc của mỗi người ngay lúc đó." An Cách Nhĩ giải thích cho Mạc Phi, "Ví dụ như, có một người nhìn thấy dấu giày con nít trên vách tường màu trắng, họ sẽ lạc quan nghĩ tới, gia đình này trước kia rất hòa thuận, bọn nhỏ vây quanh cãi nhau ầm ĩ, cho nên trên vách mới để lại dấu giày. Mà người đa cảm sẽ nghĩ tới, gia đình sống trong căn nhà này đã từng rất vui vẻ, nhưng có một ngày kia, đứa con chơi đùa thế nào té xuống, đã chết, cướp đi sự hạnh phúc. Mà người cảm thấy sợ hãi có thể sẽ nghĩ, căn nhà này từng xuất hiện rất nhiều việc lạ, một ngày kia, đứa con bị ác ma chiếm xác, bước lên vách tường, đe dọa ba mẹ nó."
"Ha hả." Mạc Phi nhịn không được cười, "An Cách Nhĩ, sức tưởng tượng rất phong phú!"
An Cách Nhĩ gật gật đầu, "Đúng là rất thú vị, nếu có thể nắm giữ càng nhiều căn cứ xác thực, sẽ có thể càng phỏng đoán ra được nhiều câu chuyện, ví dụ như, năm đó tại sao mọi người lại bỏ đi? Và đi đâu?"
Mạc Phi kéo An Cách Nhĩ tới một băng ghế đá ngồi xuống, hỏi, "An Cách Nhĩ, em biết bí mật đó?"
"Mạc Phi, tôi không phải loại rất để ý tới bí mật này nọ, lần đó đi, cũng là do một người bạn mời tôi tới thôi." An Cách Nhĩ nói, "Bọn họ vốn chuẩn bị bán cái thị trấn đó, có một người đưa giá trên trời, muốn mua, mà thương nhân trước kia đang thuê mướn cũng không muốn thuê nữa."
"Mua thị trấn?" Mạc Phi cảm thấy rất mới mẻ, "Nói vậy, chắc là đã xảy ra chuyện gì đó ghê gớm lắm, dù sao cái trấn đó cũng không còn ai ở, bán đi xây dựng lại cũng tốt."
"Bạn của tôi làm việc cho chính phủ địa phương, hắn cảm thấy sự tình có điểm đáng ngờ,cho nên cố tình sốt ruột, hắn nói trong vòng một tháng, sẽ tới lấy đất." An Cách Nhĩ nói, "Bạn của tôi mang người tới thị trấn tiến hành tìm kiếm, ở trong đó tìm ra rất nhiều hiện tượng không được tự nhiên."
"Không được tự nhiên?" Mạc Phi sinh nghi, "Nói cách khác?"
An Cách Nhĩ nói, "Bọn họ cho rằng, lúc ấy thật ra có chuyện gì rất đáng sợ nên mới đưa toàn bộ người dân rời khỏi."
"Sao lại nghi ngờ như vậy?" Mạc Phi hỏi.
"Họ tìm được nhật ký trong nhà của rất nhiều người." An Cách Nhĩ nói, "Cái hôm bọn họ mất tích, bọn họ viết trong nhật ký - Thật đáng sợ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúa ơi, hãy tới cứu chúng con."
"Những người này chẳng lẽ bị thứ gì đó bức họ phải ra đi?" Mạc Phi hỏi.
An Cách Nhĩ gật đầu, "Cho nên bạn tôi mới mời tôi tới, xem xem có thể tra ra chút chuyện hay không."
"Bọn họ phát triển hoạt động mua bí mật?" Mạc Phi nghĩ nghĩ, "Cũng là vì muốn mau chóng phá giải câu đố?"
"Đúng vậy. Người của bọn họ có năng lực hữu hạn, hơn nữa cũng không có nhiều thời gian, bọn họ muốn trong thời gian ngắn tìm được càng nhiều manh mối càng tốt." An Cách Nhĩ nói.
"Sau đó?" Mạc Phi hỏi, "Em tìm ra bí mật đó?"
"Đúng thế." An Cách Nhĩ gật đầu nói, "Bọn họ không phải chạy trốn mà là bị giết."
"Bị giết?" Mạc Phi khẽ nhíu mày, chờ An Cách Nhĩ nói tiếp.
"Những căn nhà cũ kĩ đó là hiện trường giết trường." An Cách Nhĩ thản nhiên nói, "Tuy rằng đã bảo lưu vài chục năm, nhưng sự tàn nhẫn cùng đáng sợ ở trong đó thật sự làm cho người ra rất khó quên."
"Thị trấn đó bị hủy diệt cũng vì những người dân đã chết?" Mạc Phi hỏi, "Thi thể của bọn họ đâu?"
"Chúng tôi ra rừng cây đằng sau thị trấn, phát hiện có một nghĩa địa... Bên trong có khoảng 80 thi thể, phần lớn đều là người già, phụ nữ và trẻ em, hơn nữa tất cả đều không ngoại lệ, đều bị mưu sát, cái thôn kia tổng cộng chỉ có khoảng 100 người mà thôi."
"Mưu sát?" Mạc Phi giật mình, "Cái này không phải là đồ sát sao?"
"Đúng thế." An Cách Nhĩ gật đầu, "Sau đó chúng tôi tìm được một nghĩa địa khác ở trong rừng."
"Ở đây cũng có người bị chôn?" Mạc Phi hỏi.
"Đúng vậy, nhưng ở đó chỉ có một quan tài." An Cách Nhĩ nói, "Trong quan tài chỉ có một người, hơn nữa xung quanh bốn vách quan tài đều có vết cào."
Mạc Phi nhíu mày, "Nói như vậy, người nọ là bị chôn sống?"
"Đúng!" An Cách Nhĩ gật đầu, "Hơn nữa trên nắp quan tài còn viết - Hung thủ giết người, bốn chữ to."
"Người đó, là người giết hại cả thôn dân sao?" Mạc Phi cảm khái, "Cái này đúng là một bí mật lớn."
"Mạc Phi." An Cách Nhĩ nói, "Anh cho rằng, người đó là có tội nhưng thật ra người đó có thể bị oan uổng."
"Sao em lại nghĩ vậy?" Mạc Phi khó hiểu.
"Ở bên cạnh quan tài, hắn viết mình không phải hung thủ." An Cách Nhĩ nhún nhún vai, "Chữ viết màu đen, thoạt nhìn là dùng máu viết."
"Em đã phá được án đó chưa?" Mạc Phi hỏi.
An Cách Nhĩ nhẹ nhàng lắc đầu, "Không được như vậy, bạn của tôi một mình sử dụng miếng đất, sau khi nhận được tiền cũng bán đi."
"Bán thật sao?" Mạc Phi hỏi, "Vụ án đó còn chưa điều tra rõ mà?"
"Bán thật đó." An Cách Nhĩ gật đầu, "Bởi vì đối phương ra giá rất cao, sau đó, toàn bộ thôn trang cũng bị đập bỏ, ở đó chỉ còn là một mảnh đất bằng phẳng... Nhưng mà thi thể, toàn bộ đều không thấy đâu."
"Người mua đất là ai?" Mạc Phi khó hiểu, "Sao phải làm chuyện này?"
An Cách Nhĩ nhún nhún vai, "Nghe nói là một thương nhân rất thành công, muốn đem bỏ thôn trang khai thác thành công viên, loại bỏ hết mấy cái thứ nhật kí linh tinh."
Mạc Phi cười cười, "Rất biết suy nghĩ."
An Cách Nhĩ gật gật đầu.
"An Cách Nhĩ." Mạc Phi đột nhiên hỏi, "Sao em lại nhớ tới chuyện này?"
"Ân..." An Cách Nhĩ sờ cằm, trầm mặc một hồi mới nói, "Mạc Phi... Lúc đó, ở thị trấn kia có tổng cộng là 106 người, mà nghĩa địa kia, phần lớn đều được chôn chung, khoảng ba bốn người được chôn cùng một chỗ, một mồ có một người già, một phụ nữ và một đứa trẻ, nói cách khác là an táng theo đơn vị gia đình, tổng cộng có 25 nhà, 80 người."
"Ách..." Mạc Phi sửng sốt, "Cộng thêm cái mồ được chôn xa nhất kia thì... Còn 25 người còn sống?"
"Chính xác." An Cách Nhĩ gật đầu, "Nói cách khác, mỗi một gia đình đều có một người còn sống. Đương nhiên ngoại trừ người bị chôn sống kia."
"Cái này..." Mạc Phi nhíu mày.
"Bây giờ tôi mới nhớ tới, lúc đó cũng không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì dù sao cũng lâu lắm rồi, bởi vậy nên mới không miệt mài theo đuổi... Vụ án lần này, không hiểu sao lại đột nhiên khiến tôi nghĩ tới."
"Ân..." Mạc Phi cũng gật đầu, "Đúng là rất kì lạ."
"Đúng rồi Mạc Phi, thị trấn đó cũng có tên nữa đó." An Cách Nhĩ nói, "Rất phù hợp ý cảnh."
"Tên gì?" Mạc Phi hỏi.
"Vịnh ma quỷ (*)." An Cách Nhĩ cười cười, mang chút thâm ý.
Hết chương 3.
(*) Cái tên này trong QT giống y hệt với vòng cua ma quỷ, nhưng ở hai trường hợp khác nhau nên ta cũng phải dịch khác nhau.
14 Votes
» Vụ án thứ 14: Ác ma chiếm xác «
Chương 4: Hình chim én trên bia mộ.
Sau khi An Cách Nhĩ kể xong câu chuyện, Mạc Phi cảm thấy tư duy không được rõ ràng lắm.
"An Cách Nhĩ." Mạc Phi nói, "Có phải rất trùng hợp không?"
An Cách Nhĩ cười cười, "Mạc Phi, trên thế giới này không phải cái gì cũng là trùng hợp."
Mạc Phi nhìn hắn.
An Cách Nhĩ cười cười, "Anh nghĩ đi, nếu trùng hợp trở nên phổ biến, vậy dựa theo ý tứ của con người, phổ biến sẽ biến thành trùng hợp, mà chiều hướng trùng hợp lại biến thành phổ biến."
Mạc Phi bật cười, gật gật đầu, "Cũng có lý."
"An Cách Nhĩ." Oswald lúc này cũng đã gọi điện thoại xong, bước tới, "Muốn tới gặp Mã Khải bọn họ không?"
"Đi." An Cách Nhĩ gật đầu, đi theo Oswald tới phòng nghỉ ở lầu hai.
Bên trong phòng nghỉ có vài bệnh nhân mặc đồng phục đang nghỉ ngơi, cuộc sống của bọn họ thoạt nhìn cũng giống như người bình thường, có đọc sách, có nói chuyện, có xem TV.
Trong phòng là tiếng nhạc du dương động lòng người. Trong góc tường là một cây dương cầm màu trắng, một nam tử thân thể gầy yếu đang diễn tấu. Tiếng nhạc du dương làm lòng người say đắm.
An Cách Nhĩ lắc lắc đầu, "Hẳn quả nhiên là thiên tài."
Oswald hỏi An Cách Nhĩ, "Muốn gọi hắn lại không?"
An Cách Nhĩ khoát tay ý bảo không cần, bước tới ghế sô pha ngồi xuống, nghe Mã Khải diễn tấu.
Mã Khải diễn tấu khoảng hơn nửa tiếng, sau khi khúc nhạc kết thúc, An Cách Nhĩ vỗ tay tán thưởng.
Bệnh nhân trong phòng cũng vỗ tay theo, Mã Khải nở nụ cười đứng lên cúi đầu, giống như diễn tấu trên sâu khấu.
Hắn bước tới phía ghế sô pha, ngồi xuống đối diện An Cách Nhĩ, hỏi, "Cậu là người của cảnh sát sao?"
Oswald bước tới, nói, "Hắn tên là An Cách Nhĩ, là một thám tử."
"Nga." Mã Khải gật đầu, "Tôi đã từng nghe qua."
An Cách Nhĩ có chút giật mình, cười nói, "Tên của tôi ở mỗi lĩnh vực đều có một chút danh tiếng, nhưng công chúng tuyệt đối sẽ không biết."
Mã Khải nở nụ cười, "Tôi nghe một người nhắc về cậu, mỗi khi nói tới đều luôn tràn ngập vui sướng."
An Cách Nhĩ cũng cười, "Anh xem ra rất tôn trọng người kia, hắn giúp đỡ anh sao?"
"Đúng thế." Mã Khải gật đầu, "Hắn giúp tôi rất nhiều, đặc biệt là trong lĩnh vực âm nhạc, hắn giúp tôi kích phát linh cảm."
An Cách Nhĩ ngẩn người, cười nói, "Hắn đưa ra sáng kiến gì để kích thích linh cảm của anh?"
"Ân... Cho tôi tâm tình không giống nhau." Mã Khải gác chân lên có chút khổ sở nói, "An Cách Nhĩ, tôi biết cậu cũng sáng tác nghệ thuật, linh cảm của cậu đến lúc nào?"
An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, "Đại khái... Là trong lúc phá án, còn có khi yêu."
"Nga, tình yêu, đó là một thứ gì đó rất tuyệt vời." Mã Khải nói, "Đương nhiên, còn tìm được trong lúc phá án... An Cách Nhĩ, cậu đúng là người làm cho tôi hâm mộ, có thể sáng tác được nhiều như vậy."
An Cách Nhĩ cười cười gật đầu, "Còn anh? Sao lại rơi vào cuộc sống như chim trong lồng?"
"Bởi vì hình thức cố định của cuộc sống... Còn có danh hiệu chán ghét kia." Mã Khải phẫn nộ nói, "Tôi bị xã hội định vị, định tính, bọn họ tạo ra một nhà giam bao lấy tôi, tôi không có chỗ trốn, khi bọn họ nói tôi là chó, tôi liền muốn làm mèo, nhưng rồi tôi sẽ bị nhiều người cưỡng ép, chất vấn tôi, ngươi rõ ràng là chó sao lại muốn làm mèo?!"
An Cách Nhĩ nhíu mày, "Ân, đúng là rất có ý tứ."
"An Cách Nhĩ." Mã Khải thở dài, "Vịnh ma quỷ chính là nơi làm cho người ta thật sự rất thương tâm."
"Ý anh là, cái thị trấn kia?" An Cách Nhĩ hỏi.
"A, cậu quả nhiên là biết." Mã Khải gật đầu, "Hắn nói không sai, một khi đã nhìn thấy liền cứ thế tiến vào."
An Cách Nhĩ khẽ nhíu mày, "Hắn là ai?"
"Ma quỷ a." Mã Khải trả lời, "Người cứu ta lần này cũng chính là người chỉ dẫn tôi làm tất cả."
"Anh hình như cũng không ghét con quỷ đó?" An Cách Nhĩ hỏi.
"Sao tôi phải ghét hắn?" Mã Khải tựa hồ có chút ngoài ý muốn, "Tôi rất cám ơn hắn, hắn cho tôi cơ hội sống lại."
"Sống lại thế nào?" An Cách Nhĩ có chút ngạc nhiên.
"Cậu nghĩ đi, lúc trước tôi là một thiên tài hoàn mỹ, trên đầu tôi có một vầng hào quang sáng lóa." Mã Khải nói xong liền nở nụ cười, "Chính là bây giờ, tôi là người phát ngôn của ác ma, tôi là một sát thủ biến thái thần kinh, vầng hào quang trên đầu cũng không còn nữa, nó đã biến thành hai chiếc sừng màu đen, từ một người được ngưỡng mộ biến thành một tên bị người ta phỉ nhổ... Nhân vật chuyển hóa thế này, làm cho linh cảm của tôi chảy ào ào như nước."
An Cách Nhĩ nghe xong, hiểu rõ gật gật đầu, "Đây gọi là sống lại sao... Đúng là cảnh ngộ này giống như sự chênh lệch giữa sông và biển, sẽ làm linh cảm của anh tuôn trào, cho nên anh mới soạn được khúc vừa rồi?"
"Đúng thế." Mã Khải sảng khoái gật đầu, "Khúc vừa nãy chẳng qua chỉ mới viết, tôi mô phỏng theo tâm tình của tình nhân tôi đã giết chết mà viết thành, bọn họ bị tôi phản bội, vứt bỏ, ba người đoán đi, bọn họ sẽ có bao nhiêu mất mát, tôi chỉ mới thoáng chuyển hoán thành bọn họ, liền nhịn không được cảm thấy đau lòng... Sau đó sáng tác ra khúc nhạc này, nhìn đi, linh cảm thế này có bao nhiêu đáng yêu?"
"Về linh cảm, là do anh cùng với hắn thương lượng sao?" An Cách Nhĩ tò mò hỏi, "Là trước khi hành động à?"
"Không." Mã Khải lắc đầu, "Là trước khi bị ác ma chiếm xác."
An Cách Nhĩ nhẹ nhàng gật đầu, "Tôi đại khái đã hiểu, đúng rồi, vị ác ma tiên sinh kia, tên là gì?"
Mã Khải cười cười, "Hắn nói, chỉ có thể nói tên của hắn cho cậu biết, coi như là điều kiện trao đổi giữa chúng tôi."
"Tôi sẽ chăm chú lắng nghe." An Cách Nhĩ gật đầu, vụ án này quả nhiên là nhắm về mình, năm đó... Về vịnh ma quỷ kia, quả nhiên có liên quan.
"Hắn tên là... Black JK." Mã Khải nói.
An Cách Nhĩ khẽ nhíu mày, cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu, "Tôi đã biết."
Sau đó, An Cách Nhĩ lại tới gặp các bệnh nhân khác, cũng không ngoại lệ, trạng thái tinh thần của những người đó cũng không được tốt mấy, mà ác ma của bọn họ, cũng chỉ có một, là Black JK, mà cũng chỉ nói với An Cách Nhĩ bọn họ mà thôi.
An Cách Nhĩ hỏi xong, đứng lên, ra ban công hóng gió.
"Nói như vậy." Oswald nói, "Mã Khải bọn họ kỳ thật không phải bệnh nhân tâm thần, bọn họ là mưu sát, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."
An Cách Nhĩ cười cười, "Anh không có bằng chứng, nếu bọn họ lại tỏ ra ngây dại, sẽ rất khó chứng minh, Oswald, chuyện tiếp theo anh tự xử lý đi."
Oswald gật đầu, xoay người rời khỏi, nhưng nghĩ nghĩ lại quay người lại, "Ai, An Cách Nhĩ, cái tên Black JK kia tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, là một nhân vật rất phiền toái, cậu phải cẩn thận."
An Cách Nhĩ gật đầu.
Oswald đi rồi, Mạc Phi có chút lo lắng nhìn An Cách Nhĩ, "Black JK từ đầu tới đuôi đều đặc biệt chú ý tới em."
"Ân." An Cách Nhĩ gật đầu, "Cũng có thể chú ý tới anh mà."
Mạc Phi có chút bất đắc dĩ, hỏi hắn, "Bây giờ em muốn đi đâu? Không về nhà sao?"
"Đi thăm bà nội đi." An Cách Nhĩ nói, "Tôi muốn hỏi Emma chút chuyện."
"Ân?" Mạc Phi khó hiểu, "Emma?"
"Đúng thế." An Cách Nhĩ gật đầu, "Mạc Phi anh có nghe tôi nhắc tới ba mẹ của tôi chưa?"
Mạc Phi lắc đầu, "Hoàn toàn không có, em là do Emma nuôi lớn đúng không? Ba mẹ của em đều đã mất sớm."
"Ân." An Cách Nhĩ gật đầu, "Mẹ tôi là một họa sĩ, ba tôi là một trinh thám."
Mạc Phi nhịn không được nở nụ cười, "An Cách Nhĩ, em được thừa kế tất cả những ưu điểm tốt của họ."
An Cách Nhĩ gật đầu, "Nghe nói, ba của tôi là một vị trinh thám nhận được rất nhiều sự tranh cãi."
"Tranh cãi?" Mạc Phi khó hiểu.
"Tôi chưa từng gặp ba, chỉ xem qua nhật ký của ông thôi, trong nhật ký ông nhắc lại không ít lần, ông đã phạm một ít sai lầm nghiêm trọng." An Cách Nhĩ nói, "Xác thực mà nói, thiên phú về hội họa của tôi là do di truyền, còn trinh thám là dựa vào nhật ký của ba cùng với một chút thiên phú mà ông để lại."
Mạc Phi có chút ngạc nhiên, "Ông tại sao lại trở thành đề tài tranh cãi?"
"Ba tôi đã là trinh thám từ năm mười mấy tuổi, du lịch khắp thế giới, phá giải một số câu đố, lúc du lịch ở châu Âu, ông đã giải quyết không ít vụ án, cho nên ở đó tương đối nổi tiếng." An Cách Nhĩ nói, "Bất quá cũng có một số người nghi ngờ, thậm chí còn nói ông hết sức lông bông, bắt lầm người tốt."
Mạc Phi gật đầu, "Sau đó thì sao? Ông chết như thế nào?"
"Ba tôi đột nhiên mất tích." An Cách Nhĩ nói, "Mất hết liên lạc, biến mất trong lúc điều tra một vụ án, tới bây giờ cũng chưa xuất hiện."
"Em có ảnh của ông không?" Mạc Phi nói, "Nếu không phát hiện thi thể, hẳn là nên đi tìm."
"Không có, tôi không biết tại sao ông lại không chụp ảnh." An Cách Nhĩ nói, "Bà nội cũng không đi tìm, thậm chí cũng không nhắc tới, cho nên tôi vẫn luôn cho rằng, trên người ba tôi có bí mật của tôi, nên bà nội cố ý để tôi tránh xa ông càng xa càng tốt."
Mạc Phi nghe xong, có chút lo lắng, "An Cách Nhĩ, sao em đột nhiên lại nhớ tới ba mình, có liên quan tới vụ án sao?"
"Câu chuyện kia, thật ra tôi chỉ mới kể một nửa." An Cách Nhĩ nói, "Năm đó, tôi từng ở trong thị trấn, trên bia mộ của người chết, tôi có nhìn thấy một hình vẽ."
"Hỉnh vẽ?" Mạc Phi hơi ngạc nhiên.
"Là một con chim én." An Cách Nhĩ nói, "Mẹ của tôi họ Yến, hình vẽ kia, là chữ ký do bà tự thiết kế, mỗi một bức tranh đều có thể nhìn thấy hình vẽ này."
Mạc Phi ngẩn người, đột nhiên nghĩ tới, "An Cách Nhĩ, anh đã từng thấy một bức tranh có ký hiệu đó trên tạp chí, mẹ của em rất nổi tiếng."
An Cách Nhĩ cảm thấy tự hào cười cười, gật đầu nói, "Đúng vậy, bà là một họa sĩ rất tài ba."
"Sao bà lại mất tích?" Mạc Phi hỏi.
An Cách Nhĩ lắc đầu, "Đó là một câu đố."
Mạc Phi nhịn không được nhíu mày.
"An Cách Nhĩ, em cảm thấy, hình vẽ kia có liên quan đến ba mẹ mình?" Mạc Phi hỏi.
"Theo tôi được biết, mẹ của tôi vào năm đó còn rất trẻ, bà hẳn là chưa từng tới châu Âu... Nhưng khi đó ba mẹ tôi đã yêu nhau, cho nên rất có thể là do ba tôi lưu lại."
Mạc Phi nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới, "Đúng rồi An Cách Nhĩ, em tới châu Âu lúc mấy tuổi? Hẳn là còn rất nhỏ phải không? Sớm như vậy đã làm trinh thám?"
"Lúc mười mấy tuổi thì phải." An Cách Nhĩ thấp giọng nói, "Tôi rất giống ba tôi, đây là Emma nói, ngây thơ, tự phụ, thông minh, hầu như mọi người đều ghét tôi."
"Cũng đâu phải đâu." Mạc Phi cười nói.
"Mạc Phi, anh là trường hợp đặc biệt." An Cách Nhĩ nhún nhún vai nói, "Trên thế giới này, không ai bị ghét hoàn toàn đến nỗi ngay cả một người bạn cũng không có... Hai chúng ta, thật ra có một vài chỗ rất giống nhau."
Mạc Phi nghĩ nghĩ, cũng cười, gật đầu nói, "An Cách Nhĩ, em không nói thì xém nữa anh đã quên, anh cũng là một tên chó hoang bị người ta ghét bỏ."
An Cách Nhĩ nhìn hắn, vừa lòng gật đầu, "Đừng lo, tôi thích anh là đủ rồi, về phần người khác, anh có thể mặc kệ coi như không thấy. Một người khi còn sống chỉ cần có một người yêu mình là đủ, cũng không cần tình cảm của mọi người, yêu và hận sẽ chuyển hoán cho nhau, yêu biến thành hận là chuyện rất dễ dàng, chuyện tình cảm, đều là gánh nặng."
Hết chương 4
Editor: Hai anh ơi, em cũng thích hai anh mà *chấm lệ*