» Vụ án thứ 10: U linh xe «
Chương 1: Thực hành và giao dịch.
An Cách Nhĩ, Mạc Phi cùng Exelon rời khỏi nhà hướng tới nơi bán đấu giá, An Cách Nhĩ tựa hồ có chút thích thú, vì không có xe nên đành phải đi bộ từ từ.
Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, "Bây giờ đi, có thể gặp tên trộm đó sao?"
An Cách Nhĩ cười cười, nói, "Rất rõ ràng, vận khí của chúng ta hôm nay rất tốt... Ân không thể nói vậy, phải nói là vận khí của hắn không tốt... Mạc Phi, cái này gọi là tính cách quyết định vận mệnh."
Mạc Phi không hiểu ý An Cách Nhĩ, hỏi lại, "Hắn nếu đã trộm ruby, sao lại không lập tức trốn đi, mà phải ở nơi bán đấu giá chờ đợi? Hay là nói, hắn trộm ruby, nhưng vẫn đặt ở bên trong, chờ đêm xuống rồi mang đi?"
An Cách Nhĩ nhìn nhìn Mạc Phi, cười nói, "Mạc Phi, khả năng tưởng tượng của anh thật phong phú."
Mạc Phi vẫn cố gắng suy nghĩ, nhưng vẫn nghĩ ra được đáp án, đành phải truy vấn, "Tôi thật sự nghĩ không ra, cậu nói nghe một chút đi."
"Ân... Phân tích từ lúc vụ án bắt đầu đi." An Cách Nhĩ cười cười, "Đầu tiên, tôi nghi ngờ cô người mẫu đó."
"Cậu cho rằng cô ta có tham gia vào việc này?" Mạc Phi hỏi.
An Cách Nhĩ sờ cằm, "Mạc Phi, anh tưởng tượng một chút đi, nếu lấy một sợi dây chuyền từ trên cổ người khác xuống, phải tốn bao nhiêu khí lực?"
Mạc Phi tưởng tượng một chút, cảm thấy phải cần khí lực rất lớn, lên tiếng, "Phải cần khá lớn khí lực, ít nhất phải mở được móc khóa."
"Đây là bạch kim, nạm ruby, là sợi dây chuyền độc nhất vô nhị trên thế giới, anh phải tính cả khối lượng của nó nữa." An Cách Nhĩ nhắc nhở.
Mạc Phi gật gật đầu, "Nếu như vậy thì phải cần khí lực rất lớn để lấy sợi dây chuyền xuống."
An Cách Nhĩ lắc đầu, nói, "Mạc Phi, anh phải học cách suy luận có tính chất liên hệ lẫn nhau, cho ra kết quả từ một lý do, từ kết quả đó suy ra một kết quả khác, trên thế giới này có rất nhiều chuyện được gọi là đã kết thúc, nhưng trên thực tế, nó vĩnh viễn cũng không chấm dứt."
Mạc Phi chớp mắt vài cái, lại một lần nữa không hiểu cách lý luận của An Cách Nhĩ.
"Nói đơn giản, anh nấu cơm, khi nấu xong thì chuyện cũng hết." An Cách Nhĩ nói, "Nhưng sau khi nấu xong chúng ta phải ăn, chúng ta ăn để giải quyết vấn đề bụng kêu réo, sau khi giải quyết vấn đề đói bụng, tất yếu sẽ đưa tới lần đói bụng thứ hai... Cứ như vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, trên thế giới này có rất nhiều việc giống như một bánh xe lớn, chỉ cần nó bắt đầu, nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại."
Mạc Phi nghe xong, gật gật đầu, "Cậu nói rất có lý, nhưng liên quan gì tới vụ án?"
"Anh đưa ra kết luận, để lấy được sợi dây chuyền này xuống phải cần khí lực rất lớn, sau đó đâu?" An Cách Nhĩ hỏi.
Mạc Phi nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không rõ ràng.
An Cách Nhĩ bất đắc dĩ nở nụ cười, "Anh có để ý cô người mẫu đó rất cao, rất gầy, thế nhưng còn mang giày cao gót nữa không?"